Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thí nghiệm tàn khốc

Vân không phải người duy nhất có tài năng đặc biệt được T tìm đến, thậm chí trong cuộc họp đầu tiên sau chuyến đi Mĩ, cô đã gặp được ít nhất mười chuyên viên nghiên cứu. Được hay, không chỉ đẩy mạnh khai thác ứng dụng của các loại độc, anh còn cho nghiên cứu chế tạo các loại thuốc nâng cao sức mạnh và khắc phục những điểm yếu mà con người hiện mắc phải. Trong các cơ sở mật trải dài ở nhiều quốc gia, T còn cho chế tạo các loại vũ khí, xe chiến đấu và thiết bị công nghệ cao. Chiếc đồng hồ mà nhóm cô bị bắt đeo lúc ở Mĩ cũng là một minh chứng, tuy chỉ là hàng số lượng thông dụng dành cho thuộc hạ, nhưng chức năng của nó cũng vô cùng cao.

Thực tế cho hay, chiếc đồng hồ dành cho những kẻ hầu cận của T còn tích hợp nhiều chức năng hơn. Không chỉ có tác dụng theo dõi, nghe lén và định vị, nó còn có khả năng liên lạc ở những nơi mà sóng điện thoại không thể len lỏi đến, tích hợp bàn phím mini có thể gửi mật mã khi không thể trực tiếp báo cáo.

Điều đầu tiên mà Vân bắt buộc phải làm khi đến đây là đeo một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn dành cho những thuộc hạ thân cận của T. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, tuy rằng những người ở đây đều có đeo đồng hồ, nhưng kiểu dáng và chất liệu hoàn toàn không giống nhau. Cô thậm chí còn không tìm được điểm chung nào giữa đồng hồ của mình và của Hắc Long. Điều này chứng minh sự tinh tế đến từng tiểu tiết của các chuyên gia, nó có thể hạn chế tối đa khả năng kẻ thù dựa vào sự tương đồng giữa những chiếc đồng hồ mà tìm ra mối quan hệ của những người trong tổ chức.

Tổ chức ngầm lớn mạnh đến vậy, vì sao T còn cho rằng bản thân anh chưa đủ khả năng đối đầu trực diện với gia tộc Braille? Lẽ nào thế lực của James còn kinh khủng hơn những gì mà cô tưởng tượng?

Cuộc họp lần này chủ yếu là để một số chuyên viên điều tra báo cáo tổng hợp những lực lượng đang ráo riết tìm kiếm tung tích của T. Vân cũng tình cờ phát hiện ra việc truy lùng tung tích T chỉ mới diễn ra khoảng mười năm gần đây, tức là những năm đầu trốn chạy của anh diễn ra vô cùng thuận lợi. James thậm chí không biết anh còn sống, cho đến khi một cánh tay điều tra đắc lực của ông ta đưa tin về việc T chưa chết trong vụ đảo chính năm đó của James. Có thể thấy rằng, khả năng che giấu thân phận của các cựu điệp viên vô cùng xuất sắc.

"Không tính ba ngày tới Mĩ thì tôi đã ở lại Trung Quốc hơn nửa năm, vượt quá thời gian an toàn cho phép. Những con chó săn của lão già kia kiểu gì cũng đã đánh hơi được chút dấu vết, nhưng hiện tại tôi còn chưa tiện ra mặt. Cho các cậu sáu tiếng, tìm cho tôi địa điểm dừng chân an toàn tiếp theo. Cuối ngày tôi sẽ lập tức rời khỏi Trung Quốc."

Vân nhìn vẻ mặt bình thản của T, bỗng buông tiếng thở dài. Trốn chạy, thì ra anh đã quen với việc này đến mức nói ra mà không hề do dự. Bao nhiêu năm thấp thỏm lo sợ, rốt cuộc đến bao giờ T mới có thể phá bỏ mặt nạ mà mặc ánh sáng soi rọi? Liệu rằng đến lúc ấy, anh có khơi mào gây nên thảm cảnh chết chóc như James đã làm hay không?

Những câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong tâm trí Vân mà không một lời giải đáp. Có lẽ nơi đây không cho cô cảm giác an toàn, nên bản năng phòng bị khiến cô chẳng lúc nào không nghĩ ngợi lung tung.

Trước khi ra khỏi biệt thự, T buông lời dặn dò cuối cùng: "Mọi người hãy trở về căn cứ sau khi tôi rời khỏi. Còn về nhóm người ở lại, giáo sư Trình Lâm sẽ là người chỉ huy và toàn quyền sắp xếp lịch hoạt động của mọi người. Tôn chỉ luôn là nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít, hiểu chưa?"

...

Đến khi chứng kiến sự tàn nhẫn của T, Vân mới nhận ra sự mềm yếu của bản thân trong mắt anh buồn cười đến thế nào.

Con người trong mắt anh không khác gì lũ chuột bạch thí nghiệm, chẳng hề có thứ gọi là nhân quyền. Vượt qua thí nghiệm thì được cho là có chút giá trị, chết trong phòng thí nghiệm thì được nhận định là món đồ bỏ đi. Hoàn toàn không nhận được sự đồng cảm, ngay đến việc chôn cất cũng qua loa hỏa táng bằng củi và rơm khô, tro cốt thì tùy tiện bỏ vào một chiếc bình không đáng một xu. Trăm người một mộ, bình tro cốt xếp thành hàng đống đặt trong dãy nhà kho bình thường không ai lui tới.

Những người trong chuyến đi tìm người lần trước sau khi quay về tổ chức thì toàn bộ đều bị T dùng các biện pháp khác nhau bắt lại, số người vượt qua thí nghiệm đến một bàn tay cũng thừa chỗ đếm.

Cô không được tận mắt chứng kiến thí nghiệm, càng không thể rời khỏi căn cứ mật. Hằng ngày chỉ có thể cùng nhóm người sống sót vượt qua thí nghiệm tập luyện nâng cao thể lực.

So ra thì tài năng chế độc của Vân không phải nổi trội nhất ở đây, T giữ mạng cho cô phần lớn nguyên do chắc vẫn từ Blaka, còn lại là do cô thông thạo các loại độc cổ trước nay không người tra ra phương pháp chế tạo. Mạng của cô, trong mắt anh không khác gì những người khác. Khi cô còn giá trị, anh sẽ giữ lại. Không còn gì để lợi dụng, có thể cô cũng sẽ bị ném vào phòng thí nghiệm mà thôi.

Cô đã quá ngây thơ khi đi theo anh chăng? Hai năm hạn định mà anh nói, rốt cuộc là để lừa phỉnh con nít hay thật sự muốn giúp cô tạo dựng thế lực?

Vân vốn tưởng sức chịu đựng của bản thân đã tới cực hạn, nhưng khi chịu cường độ huấn luyện kinh người ở đây mới nhận ra bản thân cũng chỉ là một hạt cát. Ngay ngày đầu mới đến đã phải chạy một trăm cây số từ trung tâm thành phố ra tận đây, chưa kịp uống miếng nước thì đã tiếp tục phải vác bao cát đứng tấn, đẩy bánh xe, luyện võ, đấu kiếm,... tất cả mọi loại kĩ năng chiến đấu bất kể là thông dụng hay khan hiếm bọn cô đều phải học. Vũ khí thô sơ hay hiện đại đều phải biết cách sử dụng. Cuối tuần theo lời giáo quan là thời gian thư giãn nhất trong tuần, vì lúc đó thay vì luyện tập ngoài trời họ lại phải chui vào căn phòng nóng hầm hập học cách dùng máy tính, các loại code và ngôn ngữ lập trình đều phải nằm lòng. Nghe nói sau này có cơ hội và phương tiện thì bọn họ còn phải học lái các loại máy bay tàu chiến, tàu ngầm, xe tăng quân sự.

Có lẽ chỉ khi đêm đến, tám tiếng nằm trên giường bọn họ mới được thanh thản chút ít.

Vân bỗng bật cười, lão già trên cao kia thật biết hành hạ người khác. Với tình trạng như vậy, chưa đợi được đến lúc T đến kiểm tra năng lực, cô đã đi đời rồi.

Những kiến thức độc dược trong đầu cô, không biết liệu có cơ hội được moi ra hay không?

Và còn... không biết cô liệu có trụ nổi hai năm? Mối thù của cô, khi nào mới được trả?

...

"Cô hối hận rồi!"

Không phải nghi vấn, là khẳng định.

Vân đón lấy chai nước từ tay Hắc Long, khe khẽ gật đầu.

Gương mặt Vân vốn đã lạnh nhạt, nay vì tập luyện với cường độ cao lại thêm một vẻ thiếu sức sống. Hắc Long hơi đau lòng, anh vòng ra sau lưng giúp cô xoa hai bên thái dương, kiên định cất giọng: "Không có con đường cụt, chỉ có kẻ không tìm được lối ra mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cô xem, hôm nay tôi hoàn thành khóa luyện tập sớm, đã tới nhà bếp hầm cho cô một nồi canh gà sâm, thịt kho tàu đơn giản và chút ít rau xào. Quả thật có hơi nực cười, nơi này cái gì cũng phải dè dặt, duy chỉ có thức ăn là thoải mái. Nếu không tận dụng nguyên liệu để bồi bổ thì thật quá có lỗi với bản thân rồi."

Vân khẽ cười, gỡ bàn tay Hắc Long trên thái dương mình xuống. Cô bước đến chiếc bàn mở nắp nồi canh, làn khói nghi ngút cùng hương thơm đồng thời xộc thẳng vào mặt mũi: "Anh cũng mau tới ăn đi, còn chờ mời à? Thức ăn là do anh nấu, nếu anh cứ đứng nhìn, tôi nuốt không trôi đâu."

Xoa xoa đầu Vân theo thói quen, Hắc Long cũng lấy bát xới cơm ăn. Khoảnh khắc bình yên duy nhất trong ngày, có lẽ chỉ có hiện tại.

Ngoại trừ hai người đánh lẻ ăn cơm trong phòng, số người còn lại đều đang ngồi trong phòng bếp thưởng thức mĩ vị mỗi ngày mới có một lần. Cả ngày nhịn đói, đến tối mới được ăn một bữa nên nhóm người cũng chẳng nể nang gì ai, phòng ăn trở thành chiến trường, mục tiêu nhắm đến là thức ăn, kẻ phải đánh lại vẫn là con người với nhau.

Kể từ đó, hằng ngày cứ sau buổi luyện tập Hắc Long lại đem thức ăn đến cùng Vân đi ăn riêng, chẳng hề quan tâm đến nhóm người đang tranh giành trong nhà ăn. Khi cô hỏi tại sao bao giờ anh cũng hoàn thành sớm huấn luyện, đều nhận được câu trả lời: "Cố gắng một chút là được."

Ban đêm không ngủ được, Vân cựa mình trong chăn, bỗng dưng cảm thấy sống mũi cay cay. Trái tim vốn đã yếu mềm nay lại được dịp lung lay. Hắc Long cố gắng hoàn thành huấn luyện sớm rồi đi nấu bữa tối cho cô, còn không phải sợ cô phải tranh giành với lũ đàn ông chỉ vì miếng ăn hay sao? Cô không hiểu vì sao anh phải nhọc công như vậy, vốn dĩ ai sau buổi luyện tập cũng có thể tự nấu ăn, vì đầu bếp ở đây không có nhiều lắm. Nhưng đám đàn ông đó chẳng ai chịu động tay động chân chui vào nhà bếp sau ngày dài mất sức, duy chỉ có Hắc Long vẫn đều đặn nấu cơm mỗi tối, hâm lại sữa buổi sáng để lót dạ. Cô biết cường độ huấn luyện của anh còn cao hơn mình rất nhiều lần, trong khi cô đến chân còn lết không nổi thì anh đã đi nấu cơm cho cô. Sự chu đáo, quan tâm này, rốt cuộc vì sao lại dành cho cô?

Thực sự rất muốn hỏi anh một câu, có phải anh xem cô là người em gái đã mất của mình hay không? Nhưng đối diện với khuôn mặt dịu dàng ấy, cô lại chẳng thể thốt nên lời, sợ rằng giữa hai người sẽ chẳng còn tự nhiên mà đối xử với nhau như ban đầu. Chỉ là nếu không hỏi, trong lòng cô lại luôn tồn tại một nỗi lấn cấn.

Không phải cô nghi ngờ anh có mục đích khác. Chỉ là anh đối với cô quá tốt, tốt đến mức cô bỗng sinh ra sợ hãi. Có phải người tiếp theo mà ông trời kia muốn lấy đi khỏi cô, là Hắc Long hay không?

..

Vài tháng qua đi, vốn đã quen với cường độ luyện tập thì đùng một ngày nhóm người nghe tin T sẽ đến căn cứ mật trong vòng hai ngày tới. Đối với tin tức này, không mấy ai tỏ vẻ vui mừng.

Bởi họ biết rằng, thời gian kiểm tra đã đến.

Hầu như chẳng có học sinh nào đi học mà không sợ kiểm tra, nhưng đáng sợ nhất là, bọn họ hoàn toàn không biết nên ôn tập những gì, càng chẳng hay rốt cuộc T sẽ kiểm tra ra sao.

Chỉ biết, người vượt qua kiểm tra của anh sẽ sống và có cơ hội sát cánh bên anh. Người thất bại, ngoài thành bãi tro cốt ra không còn con đường nào khác.

_____

Truy Quang
9/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro