Chương 18: Lộ diện
Mặt trời dù đã lên cao, nhưng căn phòng ấy vẫn mang một vẻ âm u và thiếu ánh sáng. Nếu không phải có thính giác hơn người, Vân đã chẳng thể biết rốt cuộc T có ở đây, hay thực chất chỉ là cái bẫy mà Như Vũ lừa cô bước vào. Chần chừ giây lát, cô lần mò về phía công tắc định bật đèn lên. Đúng lúc này, T lại bất chợt lên tiếng, ngăn cản hành động của cô: "Không được bật điện."
Bàn tay Vân hơi sững lại giữa không trung, cô hơi thở dài, rốt cuộc vẫn buông tay xuống.
Địch trong tối ta ngoài sáng, manh động là ngu xuẩn, nhưng cứ để mặc thứ ánh sáng lờ mờ bao trùm cả hai mà không có hành động nào khác cũng không phải cách. Thứ vũ khí duy nhất trên người Vân đã bị đám vệ sĩ tước bỏ ở tầng dưới, hiện tại có thể dùng bốn chữ "tay không tấc sắt" để miêu tả tình trạng của cô. Bởi vậy mà dù đã xác định được vị trí của T, Vân vẫn không vội bước đến, chỉ đứng yên tại chỗ, cất giọng đều đều không đoán được cảm xúc: "Nói đi, phải làm sao anh mới thả chúng tôi về nước?"
"Không vội."
Nheo mắt, Vân nghi hoặc: "Tại sao?"
Theo lí mà nói, những kẻ theo đuôi anh đều đã bị bắt và xử lí. Những người vô can như cô tại sao còn bị giữ lại?
"Cô rất giỏi, bất kể là võ công hay trí thông minh, đều rất ưu tú. Tôi tin chắc cô đã nhận ra nơi này ẩn giấu rất nhiều mai phục. Cô không thoát được, tôi cũng sẽ không thể cô trốn thoát, làm lỡ kế hoạch của tôi."
Vân không khống chế được vò vò đầu, một lúc sau, cô quyết định tiến gần đến chỗ T. Anh vốn ngồi gần góc phòng, lại quay lưng về phía cửa. Nên chỉ khi mặt đối mặt, cô mới hậu tri hậu giác nhận ra ngoài việc nói chuyện với cô, T còn đang làm việc trên máy tính. Thứ ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt tuấn tú của T, hiện rõ biểu cảm vừa chăm chú lại vương chút lười nhác.
Vì từ phía sau lưng anh bước tới, nên Vân có thể dễ dàng thấy được một phân cảnh trong đoạn video mà anh đang xem. Hóa ra T đang tua lại đoạn phim ghi lại cuộc đối thoại của cô và Mã Thiệu Huy. Đợi cô đứng đối diện T mới thấy, nét mặt anh hoàn toàn không có một chút biển đổi hay khác lạ trước cảnh phim này.
T hất cằm, chỉ về chiếc ghế đối diện: "Ngồi đi, đừng căng thẳng, cũng chẳng cần phòng bị, tôi chỉ muốn hỏi cô một số vấn đề, sẽ không làm hại cô."
Vân hơi sững người trước khi đặt mình vào chiếc ghế sofa êm ái, cách T nói chuyện không giống một người đang nắm sinh mạng của kẻ khác, chỉ đơn giản giống như bạn bè bình thường mời nhau uống nước. Thậm chí cô còn có cảm giác, anh đang... dỗ dành cô như dỗ một đứa con nít.
Thật ra ý nghĩ của Vân không hoàn toàn sai, T thật sự xem cô là một cô bé đơn thuần chưa biết cái thâm sâu và lươn lẹo của lòng người. Một lát sau, anh cất giọng: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Tôi tin chắc người các anh cần là tôi, nếu không đã chẳng bằng mọi cách mà đưa tôi từng bước lọt vào tròng. Người phát hiện loại khí độc hoa hồng hôm đó là tôi, nếu anh cần, tôi không ngại nói ra lí do cũng như đóng góp cho các người các phương pháp chế độc khác. Tin rằng những thứ này hẳn là có giá trị hơn với việc giữ lại một kẻ chỉ biết đánh đấm. Nếu anh không kéo Hắc Long vào vũng bùn lầy này, tôi sẽ chấp nhận làm vật thí nghiệm của anh. Ngược lại, tôi sẽ có cách vạch trần thân phận của anh trước gia chủ Braille."
T nhíu mày, nhìn khuôn mặt bình thản của cô gái, lòng hơi khó chịu: "Cô chấp nhận dùng bản thân để đổi cho anh ta một cơ hội rời khỏi đây sao?"
Vân gật đầu, ngay sau đó, cô bỗng cảm thấy tâm trạng T xuống thấp hẳn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không che giấu sự bất mãn của mình. Cô kinh ngạc, chẳng lẽ mình đã nói gì sai?
T day day đầu mày, không nhắc đến chuyện thí nghiệm nữa. Anh che giấu tâm tình của mình, lảng tránh sang một vấn đề khác: "Thật ra tôi vẫn luôn muốn biết, tại sao cô nhìn ra thân phận của tôi?"
Vân hơi nâng khóe môi, ánh mắt bỗng chìm vào xa xăm: "Lớp ngụy trang của anh không một chút sơ hở, nhưng anh đừng quên ai là kẻ đã cho anh chiếc mặt nạ đó."
T nhíu mày, tất nhiên anh biết ông ấy là ai.
Blaka, bang chủ Black Dragon, cựu điệp viên tổ chức Big S.
Đúng vậy, gia nhập xã hội đen từ tuổi đôi mươi, Blaka sớm đã nhìn ra cái thối nát ẩn sâu trong vẻ hào nhoáng dưới những danh xưng của từng băng nhóm ở đây. Ông tham gia vào tổ chức Big S, vừa truyền thông tin, vừa tiêu diệt những băng đảng buôn ma túy lớn. Tiền kiếm được của Black Dragon toàn bộ là từ hoạt động chuyển hàng cho các chủ thuyền, đó đều là mối làm ăn sạch. Những cuộc mở rộng địa bàn chẳng qua là ngụy trang cho cuộc càn quét các băng đảng buôn ma túy.
Làm việc cho Big S mười năm, Blaka mới rút khỏi tổ chức và hoạt động đơn lập. Tuy nhiên khi biết thiếu gia Samuel đang bị truy sát từ thế lực của James, ông và các cựu điệp viên khác đã không ngại ra tay giúp đỡ và cưu mang anh suốt những năm qua. Họ chưa từng lộ mặt thật trước anh, cũng chưa từng để anh biết được thân phận thật sự. Cứ mỗi vài tháng Samuel lại phải chuyển chỗ ở để tránh bị phát hiện, và vì thế nên anh thường không ở lại chỗ của cựu điệp viên nào lâu quá nửa năm.
Mỗi lần di chuyển của anh đều có thể lực ngoài sáng và trong tối bảo vệ. Với sự tin tưởng vô bờ của Blaka với Vân và Hắc Long, từng có một lần hai người đã hộ tống Samuel sang chỗ ở mới. Tất nhiên họ ẩn nấp trong bóng tối âm thầm bảo vệ, lại đeo mặt nạ da người che giấu diện mạo, nên dù có vài lần xuất hiện trước mặt Samuel thì anh cũng không có cách nào nhìn ra thân phận của họ.
Đối với tin tức của Samuel, kể từ khi Hắc Long rời bang thì Vân là người duy nhất được Blaka cho hay. Cô cũng là kẻ đóng góp công sức không nhỏ làm nên những chiếc mặt nạ da người cho Samuel, nên chỉ cần vừa nhìn thấy lớp mặt nạ của T, cô đã hiểu ra mọi chuyện.
Nói một hơi dài, Vân cũng chẳng mong T, hay đúng hơn là Samuel có thể vì những việc trước kia mà cô đã làm cho anh, mà buông tha cho cô. Nhiều năm huấn luyện thực sự đã làm phần tình cảm trong Samuel bị bài trừ, điều này không thể trách anh, chỉ có thể quy lỗi cho số phận đẩy anh vào đường cùng.
Không tìm ra sơ hở trong lời nói của Vân, T muốn không tin cô cũng chẳng được. Anh có chút kinh ngạc, nhưng dường như không hề đau lòng dù biết rằng Blaka đã chết. Bởi chính ông là kẻ bắt anh phải trở nên kiên cường, tôi luyện anh thành người dựa vào bản lĩnh mà sống sót chứ không thể tin tưởng một ai, bắt lòng dạ anh trở nên tàn nhẫn vô tình.
Nếu ông đối xử hà khắc với anh bao nhiêu, thì với Vân lại bao dung bấy nhiêu. Không cần tốn quá nhiều công sức điều tra, thì ai trong xã hội đen và hắc bang đều dễ dàng hay biết Blaka thương yêu chiều chuộng cô đến mức nào. Nhưng anh không thể trách được ông, số phận đưa đẩy con người lọt vào những hoàn cảnh khác nhau.
Tuy nhìn bề ngoài anh và Vân đều là kẻ bị dồn vào đường cùng, nhưng ít ra cô hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà ít phải lo nghĩ. Còn anh, dù đã đủ khả năng phản công nhưng vẫn chưa thực sự thoát khỏi sự truy sát của James.
Chẳng trách ngay từ đầu chuyến đi cho đến tận bây giờ Vân vẫn có thể giữ được bình thản, hóa ra kẻ nắm mọi chuyện trong tay hoàn toàn không phải T, mà là cô.
Trầm mặc một lát, T mới thở dài buông câu nói không đầu không đuôi: "Sống trong thế giới này, trọng tình cảm không hẳn đã tốt. Cô có thể không quan tâm đến sự sống của mình, nhưng chỉ cần tôi muốn cô sống, cô không thể vì bất cứ thứ gì mà từ bỏ sinh mạng. Vì ân tình của Blaka năm xưa, tôi sẽ không lấy cô làm vật thí nghiệm. Chỉ cần cô đầu nhập dưới trướng tôi, đóng góp công sức gầy dựng nên một thế lực mới để đối đầu với James. Cô sẽ có tự do, cũng sẽ được đảm bảo an toàn."
Vốn dĩ đây là một món hời lớn, nhưng sau khi Vân nghe xong lại chẳng hề tỏ vẻ vui mừng, thậm chí biểu cảm so với lúc trước còn có phần rầu rĩ hơn. Cô thật sự không muốn bị cuốn vào tranh đua của các thế lực nữa, cô chỉ đơn giản muốn tìm thời cơ ra tay giết Yamus và sau đó tự kết liễu bản thân.
Bị dồn vào đường cùng như hôm nay chỉ có thể trách cô không biết suy xét tình hình, chưa kịp xem rõ nhiệm vụ đã vội vã nhận. Cô chỉ là đơn giản muốn tranh thủ kiếm tiền, không phải vì bản thân, mà trả lại cho Hắc Long. Anh đã giúp cô quá nhiều, cô không thể cứ vô tri vô giác mang ơn người ta mà không trả. Mà đau đớn nhất là, thứ duy nhất cô có thể cho anh, ngoài tiền bạc ra không còn gì khác.
"Mối thù của Black Dragon tôi sẽ giúp cô trả, cô không cần phải do dự nhiều tới vậy."
Vân lắc đầu cự tuyệt: "Không cần anh giúp, tôi muốn tự báo thù."
T gật đầu, xoay máy tính lại về hướng mình. Ngón tay anh lại thoăn thoát gõ trên bàn phím, không nhìn cô, anh cất giọng: "Với bản lĩnh của cô, giết chết Yamus không khó. Nhưng cô lại không có khả năng khiến hắn thân bại danh liệt, mất đi tất cả, ôm hận mà chết. Cứ ở cạnh tôi, hai năm sau tôi sẽ cho cô tự xây dựng thế lực của riêng mình, từ đó lấy đà đánh chiếm bang Tiger."
Vân hơi kinh ngạc, vô thức hỏi: "Anh không sợ tôi sẽ phản bội lại anh hay sao?"
"Có lẽ cô có bản lĩnh đó, nhưng không có gan để làm, cũng không có tâm tình đi phản bội tôi. Tôi hoàn toàn xác định, ngoài trả thù ra, cô sẽ không quan tâm đến những thứ danh lợi phù phiếm khác mà quay sang đâm tôi một nhát. Vì thế, tôi quyết định tin tưởng cô."
T đã thành công khiến Vân dao động, đúng, cô thật sự không chỉ muốn đơn thuần dùng súng giết chết Yamus, mà còn hi vọng khiến hắn chết mà không nhắm mắt. Hai năm thời hạn của T không quá dài, cô nghĩ mình có thể kiên trì đến phút cuối.
"Được, tôi đồng ý với anh."
Vân nào hay, cô vừa thoát khỏi một âm mưu to lớn, nhưng âm mưu đó vốn dĩ không nhằm vào cô. Đồng thời, ngay thời khắc cô chấp nhận làm thuộc hạ của T, cô cũng đã rơi vào một cái bẫy khác.
_____
Truy Quang
17/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro