Chương 17: Kẻ sống trong bóng tối
Mục Thành gắng mở đôi mắt sớm đã trở nên mơ hồ, lúc này cậu đã chẳng còn nhìn rõ người đang gí thanh sắt nóng đỏ lên người mình có bộ dạng ra sao, lại càng không còn sức lực để gào thét như ban đầu. Trong những giây phút cận kề cái chết, người cậu nhớ đến chỉ có một. Giương ánh mắt lên lỗ thông gió của căn phòng, khóe môi Mục Thành cong cong.
"Chúng ta là những kẻ sống trong bóng tối, nhưng chúng ta không phải chuột, chúng ta là anh hùng, là anh hùng không được viết tên vào lịch sử. Đã là một điệp viên, cậu nhất thiết không nên có người nhà, không được đặt nặng tình cảm, càng không thể thất bại trong bất kì nhiệm vụ nào. Nếu không làm được, tôi khuyên cậu nên sớm rời khỏi đây."
Trong kí ức lãng đãng thi thoảng lại hiện về trong những ngày giải lao hiếm có, Mục Thành luôn bất giác nhớ đến A, nhớ đến lời giáo huấn của cô lúc cậu được đưa về tổ chức Big S. Thiên phú của cậu chỉ nằm trong phạm vi IT cùng trí nhớ hơn người, vậy nên dù cho có cùng A đi làm nhiệm vụ, cậu vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng từ xa, báo cáo với cô những điều nhỏ nhặt, mà chưa từng có cơ hội sát cánh cùng cô chiến đấu. Hơn nữa cậu với A không thường xuyên chung đội, nhiệm vụ mà cô phải thi hành là nhiệm vụ khó nhất, cực nhọc nhất, nguy hiểm nhất. Mà với bản lĩnh của cậu, nhiệm vụ đó là bất khả thi, là một đi không trở lại. Mục Thành biết bản thân còn chưa đủ giỏi, phần tình cảm trong cậu chưa thể buông xuống. Nhưng cậu vẫn nỗ lực, chỉ hi vọng đến một ngày nào đó có thể được A cho vào đội Truy Quang.
"Nhiệm vụ lần này thành công, tôi sẽ suy xét để cậu thế chỗ G, trở thành điệp viên IT hạ cấp trong đội."
Mục Thành quả thật có chút không cam tâm. Nhiệm vụ gần như đã hoàn thành, cậu đã điều tra chứng thực vụ hoa độc đó thật sự là do người của Mã thị ra tay, chỉ không rõ lí do của hành động này liệu có phải là khủng bố hay không thôi. Tin tức cậu vẫn chưa kịp gửi đi, nhiệm vụ này đã thất bại khi chỉ cách thành công trong gang tấc.
Thật ra tổ chức Big S thuở khai sơ là do gia chủ Louis Braille sáng lập, mục đích là tiêu diệt phần tử khủng bố ở khắp nơi trên thế giới, và phần nào giúp đỡ gia tộc Braille điều tra những thế lực muốn đánh phá gia tộc. Chỉ có điều sau khi gia chủ Louis qua đời, quyền điều khiển rơi vào tay James Braille. Nhưng người trong tổ chức không có ai phục ông ta, luôn lấy lí do bận rộn mà từ chối giúp James điều tra về thiếu gia Samuel đang bị thất lạc. Tuy nhiên, kì thực những cựu điệp viên của tổ chức đã cưu mang và đóng góp không ít sức lực cho quá trình lẩn trốn của thiếu gia Samuel.
Chỉ tiếc rằng, tới nay Samuel chính xác đang sống dưới thân phận nào và hiện tại đang ở đâu vẫn là tin tức mật cấp một, chỉ riêng người đứng đầu tổ chức mới được các cựu điệp viên cho hay.
Chỉ cần đợi thiếu gia Samuel khôn lớn và có những điều kiện bức thiết đủ để người trong tổ chức tin phục, Big S mãi mãi sẽ vì Samuel mà tận trung như đã từng với Louis Braille.
Về nhiệm vụ lần này, vốn dĩ ban đầu tổ chức đã không muốn dính dáng gì đến ân oán cá nhân của các thế lực hắc đạo, nhưng người của gia tộc Braille lại luôn miệng nói rằng vụ hoa độc chỉ là khởi đầu cho một chuỗi khủng bố đến từ thế lực đang ẩn sâu trong bóng tối. Hơn nữa loại độc đó quả thật rất kì lạ, nên tổ chức mới phái Mục Thành đi điều tra thử với điều kiện Big S sẽ cách ly khỏi gia tộc Braille sau khi điều tra xong. Nếu nhiệm vụ đã thất bại, tổ chức cũng không có lí do gì tiếp tục chịu khống chế của gia tộc Braille. Vậy thì xem như, sự hi sinh của cậu không phải vô ích.
Ánh sáng le lói nơi cửa thông gió xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây cao và sương gió, chiếu thẳng vào đôi mắt vằn tia máu đỏ của Mục Thành, soi rõ vệt nước chưa kịp khô nơi khóe mắt. Bình minh lên rồi, đã đến lúc cậu phải đi, chần chừ thêm nữa cũng chẳng làm được gì.
Xin lỗi tổ chức, tôi đã không thể tiếp tục cống hiến.
Xin lỗi A, đã để cô phải thất vọng rồi!
.
Qua màn hình máy quay phim, Vân thấy máu từ trong miệng Mục Thành rỉ xuống ướt đẫm cả vạt áo te tua trước ngực. Đầu cậu hạ thấp, chân tay rủ xuống. Không biết có phải ảo giác, cô như không còn nghe tiếng thở nặng nhọc của Mục Thành nữa.
Cậu ta chết rồi.
Vân mím môi xoay gót, bóp chặt cổ họng Thiệu Huy, sắc mặt cô lúc này dường như đã trở lại bình thường. Cô làm ra vẻ không quan tâm đến chuyện mình vừa nhìn thấy, sau đó mới cất giọng, bình thản hỏi: "Để anh làm con tin dẫn dụ Hắc Long xuống đây, T không sợ kết cục của Mục Thành sẽ ứng nghiệm lên người anh sao?"
Gương mặt Thiệu Huy sưng đỏ vì thiếu dưỡng khí, anh ta cất tiếng cười đứt quãng: "Cô sẽ không dám làm gì tôi đâu, tôi còn sống... hai người sẽ sống. Tôi mà chết, hai người cũng sẽ chẳng toàn thây."
Vân nhếch môi, không thèm đôi co với Thiệu Huy, chỉ dùng tay chân đấm đá loạn xạ vào người anh ta. Một lúc sau, cô lặng lẽ giơ tay về phía Hắc Long, hiểu ý, anh đưa cho cô một con dao găm nhỏ. Vân quét mũi dao lên cổ Thiệu Huy bằng tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Bóng lưng cô che khuất cả người Thiệu Huy, đến khi cô đứng thẳng lưng trở lại, người trên ghế đã nghẹo đầu sang một bên, vạt áo trước ngực thấm ướt máu, giống như cảnh Mục Thành từ giã cõi đời.
Vân ngẩng đầu, tiến về phía Hắc Long. Hai mắt nhìn nhau, cô bất chợt gục đầu xuống vai anh, Hắc Long hơi ngạc nhiên. Cô thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Anh ta chưa chết."
Hắc Long vòng tay ôm cô vào lòng, đáp: "Tôi biết."
"Trong này có camera, nhưng thiếu ánh sáng, dù T là Nhị Lang Thần cũng không nhìn ra tôi giở trò."
Cổ Thiệu Huy đích thực đã bị dao cắt qua, nhưng vết thương không đến nỗi sâu. Thiệu Huy ngất đơn giản là vì lúc nãy khua chân múa tay loạn xạ cô đã cố ý đánh vào gáy anh ta. Màn lấy dao găm cắt cổ trong khoảng thời gian ngắn là để T xem, khiến anh nghĩ rằng cô đã thực sự giết chết Thiệu Huy mà thôi.
Cô không tin rằng T sẽ giương mắt nhìn Thiệu Huy chôn thây dưới đây chỉ để nhốt hai người bọn cô lại.
Hắc Long nén tiếng cười, khẽ đưa tay xoa xoa bím tóc đã rối tung của cô, thì thầm hỏi: "Cô muốn làm gì?"
**
Đúng như dự đoán của Vân, cánh cửa tầng hầm chẳng mấy chốc đã cót két mở ra. Chỉ có điều, người mới đến không phải T, mà là Như Vũ. Có lẽ khi vừa đặt chân xuống tầng hầm, trực giác của Như Vũ mách bảo rằng Thiệu Huy vẫn chưa chết, nên cô vẫn giữ được vẻ bình thản, nhẹ nhàng đưa hai tay lên đầu khi bị Hắc Long chĩa súng.
Dù đang cầm súng, Hắc Long vẫn biết rất rõ anh và Vân mới thực sự là cá trong lưới, chim trong lồng. Không nói tới việc đang ở trên địa bàn kẻ khác, chỉ riêng việc T chưa xuất đầu lộ diện, cộng thêm Như Vũ chưa bao giờ biểu lộ thực lực, hai người đã thua chắc.
Chỉ có điều, anh tin Vân sẽ có biện pháp xoay chuyển tình thế.
Thay vì chĩa súng vào Như Vũ, Hắc Long chuyển qua Thiệu Huy vẫn đang bất tỉnh. Vẻ mặt Như Vũ cuối cùng cũng có chút biến đổi, cô thở hắt một hơi, cắn môi nói: "Thả anh trai tôi ra, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho hai người."
Vốn dĩ khi Thiệu Huy đề xuất lấy bản thân làm con mồi dẫn dụ Hắc Long để tóm gọn hai kẻ có thực lực nhất ở đây, Như Vũ đã không đồng ý. Nhưng vì kích động muốn lập công mà không bàn bạc kĩ với T, nên Thiệu Huy mới bị nhốt luôn ở đây. Anh trai đã ba mươi tuổi đầu mà còn dễ xúc động như vậy, hèn gì cha không để anh đi làm nội gián giống như cô, mà chỉ cho làm một CEO điều phối kinh tế. Bằng không chắc chưa tới một tháng Thiệu Huy đã bị phát hiện.
"Cô cho rằng tôi sẽ tin lời cô nói sao?"
Như Vũ lúc này đã đặt chân hẳn xuống căn hầm, nhún vai: "Không tin là việc của các người, dù sao ngoài lựa chọn đó ra, hai người chẳng còn đường lui nào khác."
Vân lắc lắc đầu, hai cánh tay đan vào nhau, bàn tay cô lúc này đã được băng bó sơ qua bằng mảnh vải xé từ góc áo. Cô cất giọng điềm nhiên: "Tôi nghĩ cô không đủ quyền hành định đoạt sống chết của chúng tôi. Dù cho tôi có tin cô đi chăng nữa, thì chưa chắc các người đã tha cho chúng tôi."
Mặt Như Vũ hơi biến sắc, giọng nói đã chẳng duy trì vẻ bình thản như ban đầu: "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
"Tôi muốn gặp người đứng sau các cô."
Như Vũ lắc đầu: "Cô muốn nói chuyện với cha tôi? Không được, ông ấy vẫn còn ở Trung Quốc. Liên lạc quá mất thời gian, nơi này lại ngoài vùng phủ sóng. Đợi thiết bị liên lạc được kết nối, anh tôi đã không chờ được nữa rồi. Tôi biết khi cô ra tay đã có tính toán, nhưng để lâu, mất máu quá nhiều thì đằng nào anh ấy cũng mất mạng. Cô cứ tin tôi đi, tôi nói được làm được..."
Vân đưa tay ra hiệu Như Vũ ngừng lại: "Cô là người thông minh, đừng làm ra vẻ không hiểu lời tôi nói."
"Ý cô là gì?"
Vân nhếch khóe môi, đưa mắt lên cửa tầng hầm, điệu bộ vô cùng ung dung: "Người tôi muốn gặp, không phải cha cô, mà là... T."
***
Một mình Như Vũ không thể đưa Thiệu Huy từ căn hầm đến chỗ bác sĩ đang chờ sẵn ở căn phòng đầu hành lang. Hơn nữa để bảo đảm an toàn của bản thân nên Hắc Long buộc phải cõng Thiệu Huy, trong khi Như Vũ đưa Vân đến gặp T như mong muốn của cô.
Dãy hành lang dẫn đến phòng T lúc này chỉ tồn tại thanh âm của bước chân. Bình minh qua đi, mặt trời đã lên cao tự lúc nào. Vân bất chợt khựng lại, đánh mắt về phía cánh cửa sổ duy nhất trên hành lang. Ánh nắng vàng chiếu thẳng vào mắt cô, khiến đôi đồng tử theo phản xạ nheo lại, cô bất giác nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Như Vũ đi ở phía trước quay đầu nhìn Vân. Cô có phần không hiểu, rõ ràng Vân có thể làm ngơ xem như không biết, thuận nước đẩy thuyền đợi tới khi về Trung Quốc rồi bỏ trốn. Với bản lĩnh của cô và Hắc Long, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Vân lại lựa chọn vạch trần, có lẽ là muốn tìm một đường lùi khác. Dưới cái nhìn của cô, Vân thực sự rất mâu thuẫn, nhưng đôi khi sự mâu thuẫn đó lại biến thành điểm mạnh. Bởi người khác không tài nào đoán được trong thâm tâm Vân đang nghĩ những gì, hoặc thậm chí, chính bản thân cô cũng không rõ tường tận bản thân đang suy tính điều gì.
"Đi thôi."
Như Vũ khẽ nói, Vân gật đầu, cô luyến tiếc xoay đầu nhìn ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu xuống nền nhà, rồi mới theo Như Vũ đi tiếp.
__
Truy Quang
28/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro