Chương 16: Mục đích thật sự
Hắc Long đã tìm đến chỗ Thiệu Huy để hỏi rốt cuộc Vân đã đi đâu, và nhận được câu trả lời là: "Sau khi các người đi làm nhiệm vụ thì cô ta cũng đã ra ngoài, còn về việc đi đâu, làm sao tôi biết."
Thiệu Huy đang nói dối.
Hắc Long mân mê chiếc gương nhỏ trong tay, khe khẽ lắc đầu. Từ khi anh đưa cái này cho Vân, nó chưa từng rời khỏi cô quá mười bước, không đời nào hôm nay cô lại ra ngoài mà bỏ nó ở lại được. Hơn nữa vết thương trên người cô còn chưa khỏi, với tính cách trầm lặng, cô sẽ không rời giường chạy lung tung nếu không phải bị bắt buộc.
Có khi nào cô đang đi điều tra hay không? Nhưng chẳng phải cô đã nói sẽ bắt đầu điều tra ở đây hay sao? Không lí nào lại chạy ra ngoài được.
Cả lí trí và trực giác đều mách bảo với Hắc Long rằng Vân vẫn chưa rời khỏi nơi này, nhưng anh đã tìm kiếm mọi ngóc ngách dù nhỏ nhất trong biệt thự rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô.
Sự nôn nao trong lòng, thêm cả việc phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi khiến lưng áo anh ướt đẫm. Vì không muốn kinh động đến nhóm người đang say ngủ, nên giữa đêm đen tĩnh mịch chỉ còn lại một mình bóng dáng Hắc Long di chuyển qua lại.
Hắc Long thở hắt, đã nhiều năm trôi qua, không ngờ hôm nay anh lại phải trải nghiệm cảm giác đánh mất một người từ lâu đã được xem là lí do duy nhất để tồn tại.
Hắc Long thẫn thờ quay trở về phòng, đầu óc anh lúc này vẫn chưa bình tĩnh, điều đó ảnh hướng rất nhiều đến năng lực phán đoán của anh, cứ tiếp tục tìm kiếm vô vọng như vậy cũng không phải cách. Anh cần ổn định tâm trạng để suy đoán mọi khả năng có thể xảy ra, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Vân vào sáng nay, khóe mắt Hắc Long giãn ra. Anh biết mình nên làm gì.
.
Trời đã về khuya, ngồi trong căn hầm tối tăm, thứ âm thanh duy nhất Vân nghe được là tiếng côn trùng và động vật đi ăn đêm xen kẽ đan vào nhau. Một lát sau, ánh nhìn của cô chuyển hướng từ mặt đất lên phía trên. Chừng vài giây sau, tiếng kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa cũ kĩ báo hiệu có kẻ đang mở cửa. Cô cười nhạt trong lòng, có lẽ đã đến lúc cô moi được chân tướng sự việc.
Vầng sáng mờ nhạt từ đèn pin đồng hồ của kẻ phía trên chiếu rọi một khoảng nho nhỏ của căn hầm, tiếng lộp cộp của đế giày vang lên một cách đều đều chậm rãi. Khi đã đặt chân xuống nền hầm, kẻ mới đến soi thẳng ánh đèn vào mặt Vân khiến cô phải nheo mắt để giác mạc không bị lóa. Anh ta bật cười khe khẽ, ngữ điệu vô cùng bình thản: "Sao vậy? Gương mặt cô chẳng biểu lộ vẻ lo lắng gì cả, cô không sợ chết sao?"
Vì Thiệu Huy chưa đưa ánh đèn đi nơi khác, nên Vân vẫn phải nhắm nghiền đôi mắt. Cô không lắc hay gật đầu đồng tình với câu nói, chỉ hờ hững nhún vai.
Thiệu Huy đặt đồng hồ lên chiếc bàn phủ đầy bụi bặm trong căn hầm, đồng thời đưa tay tháo miếng băng dính trên miệng Vân, tiếp tục đưa câu hỏi: "Vì những người không quen biết mà chấp nhận làm chuột bạch, cô rốt cuộc là thánh mẫu nhân từ hay là vì mục đích nào khác?"
Vân đằng hắng giọng, trả lời bằng giọng điệu mỉa mai: "Mục đích? Tôi nghĩ câu này nên là tôi hỏi các người mới phải."
Thiệu Huy lùi hai bước, khoanh tay ung dung nhìn Vân: "Cô là người thông minh, lại có bản lĩnh, tôi thật sự không muốn giết chết cô bằng phương thức lãng xẹt như cho cô ăn đạn. Đáng ra nếu cô không vạch trần, thì đãi ngộ của cô sau khi trở về nước sẽ tốt hơn thế này rất nhiều. Có điều, bây giờ cũng không phải không tốt, nếu cô đã muốn làm chuột bạch, tôi cũng không ngại đem cô đi thí nghiệm đầu tiên."
Vân hơi sững người, thân thể bỗng dưng hơi run, "thí nghiệm" trong lời Thiệu Huy nói rốt cuộc là nghĩa đen hay nghĩa bóng?
"Cô gái à? Bây giờ cô mới biết sợ, có phải quá trễ rồi hay không?"
Vân lấy lại sự bình tĩnh, cô điềm nhiên lắc đầu, ngả người ra phía sau, mấp máy môi: "Người phải lo lắng, chưa chắc đã là tôi."
Thiệu Huy hơi nhíu mày, chợt nghĩ ra điều gì đó, anh ta toan rút vội khẩu súng bên hông ra, nhưng đã không còn kịp nữa. Bởi sau lưng Thiệu Huy lúc này là Hắc Long đang giương nòng súng nhắm thẳng vào đầu của anh ta.
Hắc Long vẫn giữ nguyên nòng súng dí vào gáy Thiệu Huy, tay kia thì giữ lấy vai anh ta đảy về phía Vân, mở miệng ra lệnh: "Cởi trói cho cô ấy đi."
Vân hơi mỉm cười, để mặc Hắc Long thị uy với Thiệu Huy. Cô biết Hắc Long là người không tồi, cô nhận ra Thiệu Huy không bình thường, nhận ra được Cris là Mã Như Vũ thì anh không có lí gì lại không nhìn ra. Hơn nữa hai người lại có ưu thế khi có thông tin cho trước về mối tương quan của Mã thị với hắc đạo nên chỉ cần một sơ hở nho nhỏ của Thiệu Huy là đã dễ dàng nhận ra.
Ánh đèn pin hơi mờ vẫn đủ làm Vân thấy được gương mặt không có vẻ gì là lo lắng của Thiệu Huy khi mở trói cho mình, cô hơi nhíu mày, xoay xoay cổ tay rồi đứng dậy, đẩy Thiệu Huy vào chiếc ghế mình mới rời đi, lấy dây thừng mà lúc nãy anh ta trói mình buộc tay Thiệu Huy lại.
Bỗng nhiên, đôi chân mày của cô hơi nhăn lại, quay đầu hỏi Hắc Long: "T và Cris đâu?"
Hắc Long nhét khẩu súng vào lưng quần, nghe cô hỏi, anh hơi ngạc nhiên: "Tôi không biết, tôi chỉ theo dõi tên này. Vả lại T với cô gái Cris gì đấy chưa từng xuất hiện ở phòng của Mã Thiệu Huy, tôi đâu có ba đầu sáu tay, lấy đâu ra mắt mà để ý đến họ?"
Vân liếc nhìn ánh mắt bình thản của Thiệu Huy, rốt cuộc cũng phát hiện ra điều bất thường: "Chết tiệt, họ đang đánh lạc hướng anh, chúng ta mắc bẫy rồi."
Cô vừa dứt lời, phía trên căn hầm bỗng vang lên tiếng sập cửa rất mạnh. Vân hốt hoảng chạy theo bậc thang lên phía trên, nhưng đã không còn kịp, cửa hầm đã bị đóng.
Thiệu Huy cuối cùng cũng không kiềm chế được, bật cười một cách vui vẻ: "Khá khen cho các người thông minh quá lại bị thông minh hại. Xem như bù đắp tổn thất, tôi sẽ trả lời câu hỏi mà lúc nãy cô hỏi tôi."
Vân vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, đưa mắt trao đổi với Hắc Long, nghe câu này thì hơi nheo mắt lại. Không chờ hai người có hành động gì tiếp theo, Thiệu Huy đã tiếp lời: "Có điệp viên đang điều tra chúng tôi, thông tin tôi có được là hắn đang tìm cách tiếp cận chúng tôi để tra rõ thực hư vụ việc Khí độc ở gia tộc Braille hơn một tháng trước. Vậy nên chúng tôi tương kế tựu kế, dẫn dắt hắn đến đây, cho hắn cơ hội tiếp cận và thu lượm thông tin. Sau đó tiến hành giăng lưới, chờ người sai khiến tên điệp viên đó lộ mặt và bắt gọn vào một mẻ lưới."
"Hoa độc phát tán trong hoa hồng hôm đó là do các người làm?"
Thiệu Huy đánh mắt về phía Vân, cô gái này đến tận bây giờ ngoài cái nhíu mày thì chẳng còn biểu lộ bất kì thái độ nào khác, xem chừng cô đã biết được không ít. Ban đầu thật không nên xem thường cô ta.
"Có phải tôi làm hay không, chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phán đoán của cô. Tôi đã giải đáp thắc mắc của cô, bây giờ liệu cô có nên cho tôi biết, dựa vào đâu mà cô biết được đóa hoa có vấn đề? Chẳng phải hôm đó cô cũng đi cùng tên Heasled gì đó hay sao?"
Vân hơi kinh ngạc, thì ra nhóm Thiệu Huy đã tra ra thân phận thật sự của cô từ lâu. Biểu cảm của cô vẫn chẳng có gì thay đổi, ngoài đôi chân mày hơi giãn ra: "Thế hóa ra kẻ trốn trong bóng tối hôm đó, là anh à?"
Thiệu Huy hơi bất ngờ, vốn dĩ hôm đó anh ta chỉ vô tình đi ngang qua chỗ của đám Heasled, thấy cô ném bông hoa hồng cùng với cảnh báo Heasled nên mới hứng thú gọi về báo cáo, không ngờ lúc đó cô cũng đã sớm nhận ra anh ta nấp ở bên tường.
Thiệu Huy mỉm cười, không tiếc lời khen: "Thính giác và thị giác tốt thật, chỉ bằng những điều cô thể hiện qua những ngày qua, tôi có thể chắc chắn cô sẽ là người đầu tiên thí nghiệm thành công."
Lại là thí nghiệm, rốt cuộc anh ta muốn nói đến thí nghiệm gì?
Hắc Long lần đầu tiên xen vào cuộc trò chuyện: "Anh còn chưa nói hết mục đích chiêu mộ chúng tôi, và còn nữa, thí nghiệm trong lời anh nói tức là sao?"
Thiệu Huy nở nụ cười không rõ tâm trạng, hơi hất đầu về phía chiếc đồng hồ - nguồn sáng duy nhất trong phòng: "Điều đó bây giờ còn chưa tới thời điểm nói ra, tôi nghĩ hai người chắc sẽ muốn biết tên điệp viên đó là ai và sẽ bị xử lí như thế nào nhỉ? Sau chiếc đồng hồ có một máy quay phim kết nối với máy tính của Cris, có lẽ bây giờ tên đó cũng sắp bị xử lí xong xuôi rồi."
Hắc Long hồ nghi tiến về phía chiếc bàn, mở máy quay phim, sau đó đặt lại ngay ngắn trên mặt bàn, góc nhìn đủ để cả ba cùng trông thấy cảnh tượng bên trong. Vân bất giác nhíu mày thật sâu.
Tên điệp viên đó là Cố Quân. Vân sớm đã nhìn ra cậu ta không phải lính đánh thuê, nhưng lại chẳng thể ngờ cậu ta lại là điệp viên.
Trong video có một đoạn phim một tên mặt mày bặm trợn cầm lấy tờ thông tin cá nhân của Cố Quân, đọc to từng mục trong hồ sơ: Cố Quân, tên thật là Mục Thành, điệp viên thông thạo IT nhất tổ chức Big S, hoạt động chủ yếu dưới thân phận phóng viên, thường chỉ tập trung đi thu thập thông tin đưa về tổng bộ.
Nhiệm vụ lần này Mục Thành thực hiện là điều tra xem Thiệu Huy liệu có phải kẻ khủng bố đứng sau vụ việc hoa độc hay không. Và đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên cậu ta hoạt động với danh nghĩa là một lính đánh thuê, ID từ đồng hồ thông minh cho thấy Mục Thành đã gửi thông tin về tổng bộ Big S hai lần, một là ở khách sạn gần Bar Dark, lần còn lại là sáng nay ở một thôn nhỏ.
Thì ra, hôm đó Cố Quân say rượu là giả, mục đích chỉ là muốn tách ra để điều tra riêng. Không rõ trong khoảng thời gian đó cậu ta điều tra được những gì, nhưng cho dù có hoàn thành nhiệm vụ, cậu ta cũng đã chẳng còn cách nào quay về.
Cố Quân, chính xác hơn là Mục Thành lúc này đang bị treo lơ lửng trên bức tường bằng xích sắt, cả người chỗ nào cũng có thương tích.
Cậu ta còn trẻ như vậy, rốt cuộc đã làm điệp viên trong bao lâu? Đã vì tổ quốc và người dân cống hiến bao nhiêu năm? Góp phần điều tra và bắt giữ bao nhiêu những tên khủng bố trên thế giới? Lỡ sa chân vào đầm lầy của Mã thị và gia tộc Braille, cậu ta có từng hối hận hay chưa?
___
Truy Quang
19/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro