Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Một chọi mười

Khựng lại trước cổng chợ xã hội đen đúng ba phút, Vân mới đeo khẩu trang và tiến vào bên trong. Cô thận trọng đưa mắt đánh giá chung quanh, chợ bình thường đã đủ hỗn loạn, nơi này lại càng hỗn loạn hơn. Đường hẹp, người lại đông, gần như phải lách qua thân thể nhau để di chuyển. Chưa đầy mười phút, trán cô đã nhễ nhại mồ hôi. Vô tình đụng phải một người, cô định tiếp tục đi, nhưng lại phát hiện ví tiền bị trộm mất rồi.

Mặc dù không quan tâm nhiều lắm tới số tiền trong ví, nhưng trong đó còn có một số vật dụng cần thiết như chứng minh và giấy tờ tùy thân của cô. Tất nhiên những thứ đó đều là giả, nhưng giờ đi tìm người làm lại cũng hơi khó.

Vân quay đầu, nheo mắt tìm kiếm cô gái vừa đụng mạnh vào người mình lúc nãy. Thấy cô nhìn, cô gái kia lập tức quay đầu bỏ chạy. Thân thủ của cô ta rất nhanh, chỉ tiếc lại đụng trúng Vân. Chẳng mấy chốc, cô đã bắt kịp tên trộm. Cô dứt khoát quăng ba lô thẳng vào đầu tên trộm, cô ta liền mất đà ngã sấp xuống, chỉ chờ có thể, Vân ngay lập tức ập người đến và khóa chặt đôi cổ tay tên trộm chỉ bằng một bàn tay.

"Đau... đau... ví của cô nằm trong chiếc cặp trên lưng tôi, cô lấy đi, đừng có giết tôi, nhà tôi còn mẹ già..."

Vân khẽ nhếch mép, tháo chiếc cặp trên lưng tên trộm nữ ra rồi lục lấy bóp tiền của mình. Còn chưa kịp đưa ánh mắt cảnh cáo cho tên trộm nữ, cô ta đã quay phắt một trăm tám mươi độ, nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái: "Lão đại, cô dạy cho tôi chút bản lĩnh của cô đi được không? Tôi hứa là sẽ ngoan, nộp tiền học phí đầy đủ mà..."

Vân hơi sững người, nhưng không phải vì trình độ lật mặt của tên trộm, mà là vì gương mặt của cô ta hơi quen, có cảm giác đã gặp ở đâu đó. Cô bấm vội kim chỉ của đồng hồ, giật giật khóe miệng: "Cô tên là Sherry?"

Sherry ngồi xổm dưới đất, bộ quần áo vốn là hàng hiệu lúc này nhăn nhúm và lấm đầy đất cát. Cô ta hơi ngẩng đầu, cười phớ lớ: "Sherry? Tôi không quen, cô nhận nhầm người rồi."

Thở dài một hơi, Vân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Gặp phải một kẻ thích bỡn cợt người khác như Sally đã khiến cô mệt nhoài, mà trình độ giảo biện và gian xảo của Sherry có lẽ chỉ có hơn chứ không kém Sally. Cô lại hỏi thêm một số vấn đề khác, Sherry trả lời bằng cách đánh trống lảng "A, anh chàng đẹp trai này là người Trung Quốc sao?"; "Lão già này ấy à? Tôi không quen, có lẽ đã trộm bóp tiền của lão ta cũng nên."; "Mã thị? Tôi có nghe nói, đó là công ty rất lớn của Trung Quốc có đúng không?".

Còn đang chán nản không biết tiếp theo nên moi tin bằng cách nào, Vân đã thấy một nhóm người tiến tới gần Sherry, tay không dao thì súng. Thoạt nhìn Sherry có vẻ điềm tĩnh, nhưng chân tay đều bủn rủn cả ra rồi. Chưa đợi cô ta đứng dậy, kẻ cầm đầu đám người đã hất hàm lên tiếng: "Nhóc con, hôm nay lại dám tới địa bàn của lão tử ăn trộm, mày chán sống rồi hả?"

Sherry cắn môi, bật dậy lớn tiếng: "Tôi là đàn em của Red J, ông mà giết tôi thì mới là chán sống!"

Người đàn ông tên Betom bật cười: "Tao hèn, không dám giết, nhưng chặt hai bàn tay của mày thì chắc là có thể chứ?"

Đám đàn ông ước chừng mười tên vây quanh Sherry, vô tình vây chặt cả Vân trong vòng tròn. Sherry cố gắng trấn tĩnh, lùi dần về phía Vân, ra điều kiện: "Cô giúp tôi, sau đó tôi trả lời thật lòng cho cô, có được không?"

Dù đứng giữa đám đàn ông nhưng Vân vẫn rất ung dung. Nghe Sherry cò kè mặc cả, cô chỉ cảm thấy buồn cười: "Cho dù cô trả lời hết câu hỏi của tôi thì cũng chưa chắc là người tôi cần tìm. Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi nhất định phải giúp cô?"

Sherry khóc không ra nước mắt: "Người đẹp à, đừng thấy chết mà không cứu chứ! Đừng quên cô cũng đang bị họ bao vây, không chừng họ còn cho rằng cô là đồng bọn với tôi đấy."

Quả nhiên, Betom cũng cho rằng Vân và Sherry cùng một giuộc, không những cho người chĩa súng vào Sherry mà Vân cũng không bỏ qua. Vân nhặt ba lô dưới đất lên, phủi phủi rồi đeo lên vai trong cái nhìn chằm chằm của đám người.

Tay Sherry không có cái bớt nào như T nói, thái độ của cô ta lúc trả lời câu hỏi cũng không có gì là quen biết Mã thị. Tất nhiên, trước khi chứng thực Sherry thật sự không phải Mã Như Vũ, cô không thể để cô ta có tổn hại gì được. Nhưng cũng không có nghĩa là cô phải mạo hiểm tính mạng để cứu cô ta. Ở đây có hai tay súng, ít nhất cô phải chế ngự được họ thì mới có chút cơ hội chuyển mình.

Dù vậy, Vân vẫn nhún vai, thấp giọng nói: "Một chọi mười, cô đề cao tôi quá rồi. Vài chiêu thức võ mèo cào của tôi chỉ đủ dọa cô sợ, muốn hạ gục bọn họ còn khó hơn lên trời."

Nói xong, cô giơ hai tay lên đầu, giọng nói cố tỏ ra khiếp sợ: "Tôi không liên quan đến cô ta, chỉ là tới đòi lại ví tiền mà thôi. Có thể... có thể để tôi đi được không?"

Betom đưa mắt trao đổi với đám anh em, có vẻ không chấp thuận: "Ai biết lời mày nói là thật hay giả? Nhỡ đâu vừa thả người mày liền chạy đi báo tin thì sao? Đứng yên đó, đợi bọn tao giải quyết xong con nhỏ này rồi sẽ thả mày đi."

Vân che giấu ánh mắt dưới vành mũ lưỡi trai, miễn cưỡng gật đầu: "Vậy... vậy cũng được. Nhưng mà từ nhỏ tôi đã sợ máu, vừa thấy máu đã ngất xỉu. Chi bằng tôi qua bên kia đứng, anh cho một người đi canh chừng tôi, có được không?"

Betom lầm bầm làu bàu, chán ghét phất tay: "Đi đi, rõ phiền phức."

Vân nhếch khóe môi, khẩu trang che kín biểu cảm của cô. Một người đàn ông đẩy mạnh vai cô ra ngoài, chĩa súng vào đầu cô rồi quay đầu nhìn tình cảnh phía trong, có vẻ chắc chắn rằng cô sẽ không dám bỏ chạy.

Đám đàn ông đè chặt Sherry trong khi cô ta toàn lực giãy dụa, hết buông lời uy hiếp họ lại mắng Vân là kẻ thấy chết không cứu. Nhân lúc đám người đang tập trung, Vân liền từ từ di chuyển ra phía sau người đàn ông. Cô bụm miệng ông ta, rồi nhanh như chớp cắt đứt cuống họng của ông ta mà không gây ra động tĩnh quá lớn.

Vân chụp lấy khẩu súng của người đàn ông trước khi nó kịp rơi xuống như thi thể của ông ta. Súng còn chưa lên nòng mà ông ta lại dám đem ra uy hiếp cô, không biết là xem thường cô hay tự tin về bản thân nữa.

Cô tìm một chỗ khuất, lên nòng súng rồi ngắm bắn về đám đàn ông. Có một người đang giơ dao lên cao, chuẩn bị chặt tay Sherry, bỗng thấy tay đau điếng, dao vừa rơi, một viên đạn nữa lại bay vào đầu ông ta, chết không nhắm mắt. Đám người chưa kịp sửng sốt xong, Vân đã bắn vào tay súng còn lại. Ông ta vừa ngã xuống, cô đã bắn thêm vài phát vào khẩu súng vừa rơi ra khiến nõ vỡ tan tành.

Một loạt hành động vừa rồi chỉ giết được bốn tên, bao gồm cả hai tay súng. Khẩu súng trong tay đã hết đạn, vì không có loại đạn tương ứng nên cô quyết định bỏ súng. Cô lượm một thanh sắt dài trông như mã tấu, xông vào đám người trong khi họ cũng đang lăm lăm chạy tới chỗ cô.

Còn lại sáu người, với cô dường như hơi quá sức, cô bấm vào đồng hồ, gửi tín hiệu cầu cứu cho Cố Quân, hi vọng cậu chàng bây giờ đã tỉnh rượu.

Bốn anh em chết dưới tay Vân, đám người kia không còn cho rằng cô vô hại. Hai trong số sáu người lao đến chỗ Vân, cô mím môi nghiêng người, vung một đường mã tấu vào bắp chân của người đàn ông da màu. Tiếng răng rắc vang lên, không gãy chân thì xương cũng bị rạn.

Người đàn ông da trắng cũng vung dao về phía Vân, cô ngả người ra sau, tránh đòn, không quên tung đấm lên cằm ông ta. Một chiếc răng gãy bị phun ra, người đàn ông điên cuồng chém về phía Vân, cô dùng hay tay cầm mã tấu chém mạnh về phía đầu ông ta, hạ nốt một người nữa.

Sau sự thất bại của hai người đàn ông, bốn người còn lại đồng loạt tiến lên mà chẳng cần nói trước với nhau một lời. Người ở phía ngoài đã chẳng thể nhìn thấy cuộc chiến diễn ra như thế nào, bởi dù tinh mắt đến đâu họ cũng chỉ nhìn được bóng lưng của những người đàn ông cao to lực lưỡng. Còn cô gái đang làm chủ cuộc chiến, họ chỉ có thể thấy được mái tóc trắng của cô phất phơ qua lại giữa những khe hở nhỏ ở trung tâm cuộc chiến. Đôi ba lúc có tiếng "hự" khe khẽ của gã đàn ông nào đó, không ai biết cô gái kia liệu có trúng đòn hay không, nhưng họ chẳng hề nghe thấy tiếng rên la của cô.

Sherry cố gắng gượng dậy, cô ta hơi phân vân trước hai lựa chọn, bỏ đi hoặc tới giúp Vân. Thấy Vân lùi dần về phía sau, toàn thân tơi tả, trên người có đầy vết chém, Sherry đoán cô không thể chống cự lâu hơn. Bởi vậy, cho dù Vân đã liều mình để cứu cô ta, Sherry vẫn quyết định bỏ chạy.

Vân thở hồng hộc, thấy Sherry đã quay đầu bỏ chạy, cô khẽ nhíu mày. Quăng mã tấu về phía ba người đàn ông còn lại, cô cũng lập tức chạy thục mạng. Trong tay cô có súng, chỉ cần kéo dãn khoảng cách thì ba người này với cô chỉ là muỗi.

Chỉ không ngờ rằng, họ lại gọi thêm cứu viện, hơn nữa lại trang bị đầy đủ súng ống. Sherry quả nhiên là giỏi gây phiền phức, cô ta thì tốt rồi, vừa giữ được mạng lại chẳng bị ai truy sát. Vân tức tối tìm một bờ tường để tránh đạn và không ngừng nã đạn về phía sau.

Cùng lúc, một làn mưa đạn đến từ nhóm người Betom cũng bay sang phía Vân, khiến cô chỉ kịp lộn nhào tránh đạn mà không thể tiếp tục nổ súng. Cô nhanh chóng thò đầu ra phía ngoài thăm dò, và không quên kiểm tra hộp tiếp đạn. Hôm nay cô đã cố ý mang theo khoảng mười băng đạn phòng trường hợp gặp tình huống buộc phải dùng súng, nên hiện tại cô không lo lắng nhiều trước việc hết đạn. Chỉ sợ bị trúng đạn trong lúc bỏ chạy mà thôi.

..

Cố Quân không say, cậu ta sắp xếp lại mớ tư liệu đã thu thập trong mấy ngày qua, và gửi về tổng bộ ở Trung Quốc. Sao lưu toàn bộ tư liệu vào chiếc USB nhỏ gọn và cất vào trong ba lô, Cố Quân ngay lập tức rời khỏi khách sạn. Chiếc mô tô mà T cung cấp được dựng ở khu vực đỗ xe, chìa khóa thì đã được bàn giao lại lúc Cố Quân đến bàn tiếp tân. Có một sự lo lắng nhen nhúm trong lòng cậu khi nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ bạn đồng hành của mình. Cậu nối liên lạc với Vân, gấp gáp hỏi: "Cô sao rồi? Có bị thương không?"

Vân vô thức lắc đầu, đám người Betom vẫn không thôi nổ súng, trước tình trạng yếu thế hơn về quân số nên Vân buộc phải lùi hai bước để nấp sâu trong con hẻm. Hộp tiếp đạn lúc này đã trống trơn, Vân nhét khẩu súng vào một bên hông. Vừa lôi băng đạn vừa nói vào thiết bị liên lạc: "Định vị tôi đã bật lên, vị trí của tôi chắc cậu đã thấy rõ. Ở đây có đấu súng, lúc tới nhớ cẩn thận."

"Đấu súng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vài tiếng súng nổ vang lên, bắn súng làm lộ vị trí, Vân phải chạy sang chỗ khác để che giấu chỗ đứng. Nghe câu hỏi của Cố Quân, cô chỉ thấy lửa giận từ sáng lúc bị Runa chọc điên, đến khi bị Sally bỡn cợt và chứng kiến Sherry bỏ của chạy lấy người, toàn bộ bốc cả lên não. Cô vừa chạy vừa hét vào thiết bị liên lạc như một cách xả giận: "Cậu muốn nghe giải thích? Giải thích cái shit, một là lập tức tới chi viện, hai là quay về một mình. Tôi chẳng rảnh hơi đâu mà nói chuyện với cậu."

****

Truy Quang

30/12/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro