Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vướng phải rắc rối

Qua dãy hàng lang tràn ngập mùi dục vọng, không gian được thổi vào một luồng nhiệt từ tiếng nhạc xập xình và vũ trường với hằng hà sa số người đang điên cuồng nhảy múa, có lẽ là lần đầu đến bar nên cả hai người Vân và Cố Quân đều không thích ứng được với điều này. Vân thậm chí còn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cô chẳng thể hiểu một nơi vừa ồn ào vừa nồng nặc hơi men này có gì thu hút mà đám công tử tiểu thư nhà giàu lại thích thú đến vậy.

Sau một lúc đưa ánh mắt đánh giá tổng quan nơi này theo thói quen, Vân đã có một số thu hoạch về cấu trúc của bar Dark: Phía tay trái từ cửa chính đi vào là quầy bar - nơi các bartenders phô diễn kĩ thuật và tài năng của mình với những ly rượu. Một số chiếc bàn được bày bố ở phía tay phải dành cho những nhóm người tụ tập uống rượu và thưởng thức màn trình diễn bốc lửa của các cô vũ nữ trên sàn nhảy. Cầu thang dẫn lên tầng hai nằm ở sát bên sàn nhảy, từ độ cao mà lúc ở ngoài cô nhìn thấy thì quán bar này dễ có đến mười tầng. Tầng một là bar thực thụ, còn mấy tầng còn lại chắc được chưng dụng để tiến hành các cuộc giao dịch ngầm của các băng nhóm xã hội đen.

Lại lần nữa đánh mắt về phía sàn nhảy, lúc này màn trình diễn của các vũ nữ cũng đã tạm kết thúc và tiếng nhạc cũng được tắt để chờ bật lên cho màn trình diễn tiếp theo. Nương theo ánh đèn mờ ảo, Vân đã nhìn thấy cô gái tên Sally đang bước xuống từ cầu thang, chắc tiếp theo là màn trình diễn của cô ta.

Dòng người chen chúc đổ dồn về nơi sàn nhảy tách Cố Quân và Vân theo hai hướng khác nhau, cô chỉ kịp nháy mắt ra hiệu cho cậu tự mình hành động và nhận lại cái gật đầu của Cố Quân, sau đó liền bị đẩy sát tới mép của sàn nhảy.

Sự khác biệt luôn khiến người khác dễ chú ý, với cách ăn mặc kín đáo trong một bộ đồ da form vừa khít người, khuôn mặt xinh đẹp, và sự hờ hững trước sàn nhảy đang điên cuồng, Vân đã nhanh chóng bị một đám thiếu gia nhà giàu để ý. Ở một nơi có nhiều người và hỗn loạn thế này, để phát hiện có người đang nhìn lén mình quả là điều không dễ.

Trên sàn nhảy, Sally và hai cô vũ nữ khác đang thực hiện những động tác gợi tình trên chiếc cột màu đen. Ánh nhìn mời gọi và lẳng lơ của cô ta khiến đám đàn ông phía dưới vỗ tay rần rần, đôi ba kẻ còn suýt rơi cả nước miếng. Sally nở nụ cười tà mị, động tác càng thêm táo bạo.

Vân gần như đã mất hết kiên nhẫn, đúng lúc này, ở quầy bar bỗng vang lên tiếng xô bàn ghế lấn át cả tiếng nhạc. Chỉ một vài người không quan tâm sự đời và tiếp tục nhảy nhót, số còn lại đều dời tầm mắt về phía quầy bar. Vân cũng không phải ngoại lệ, vì cô chợt nhớ ra bạn đồng hành của mình là một tên nhóc vẫn còn ngây ngô, có thể vụ đánh nhau ở kia là cậu ta gây ra.

Cố Quân lờ đờ ngồi bệt xuống đất, đôi mắt mông lung và ý cười ngờ nghệch cùng hai bên má hơi hồng hồng đủ để Vân nhận ra chuyện gì đã xảy đến với cậu ta. Tuy biết Cố Quân còn chưa tới hai mươi nhưng cô lại không thể ngờ rằng cậu ta chưa bao giờ động tới rượu bia, và chỉ bằng hai ly brandy nồng độ cồn cao đã đủ để quật ngã Cố Quân.

Nhưng việc này cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là Cố Quân say rượu làm bậy, đụng chạm đến một thiếu gia nào đó. Vân tối sầm mặt mày, đi làm nhiệm vụ mà cậu ta cũng có tâm trạng uống rượu, thật hết nói nổi, biết vậy lúc nãy cô đã kiến nghị một mình một nhóm cho rồi.

"Trên địa bàn của ông mà mày cũng dám xấc láo, mày chán sống rồi phải không?"

Một người đàn ông đứng trước mặt Cố Quân cất giọng, đồng thời định nhấc chân đạp lên người cậu ta. Dù đang ở trạng thái lờ đờ nhưng cơ thể của Cố Quân vẫn rất linh hoạt, cậu ta nhanh chóng lộn một vòng tránh thoát khỏi đòn đánh.

Không may, vì không kiểm soát được đường đi nên đầu Cố Quân đâm sầm vào quầy bar, cú va chạm khiến những hàng ly tinh xảo trên quầy rơi xoảng xoảng xuống đất, trán cậu ta cũng bị đụng đến sưng lên. Anh chàng bartenders thấy thế thì vô cùng tức giận, nhưng thay vì lao ra trách móc Cố Quân, anh ta lại lấy điện thoại và bấm gọi cho ai đó.

Cô thầm than không ổn, thoáng thấy người đàn ông khi nãy lại định xốc Cố Quân dậy để quăng thêm vài đấm, cô chỉ đành lao ra cản đòn đánh và tách Cố Quân ra khỏi người đàn ông.

Spaky thu tay ngay khi thấy Vân, không phải chỉ bởi vì dung nhan của cô, mà còn tại vì sống trong giới hắc đạo nhiều năm làm anh ta nhạy cảm hơn với mùi nguy hiểm. Cô gái này mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng động tác giơ tay nhấc chân lại có một phong cách riêng của giới hắc đạo.

Không biết rốt cuộc Cố Quân và cô gái này có quan hệ gì, tình báo mới chỉ truyền được một nửa thì lại có kẻ gây rối, để tránh hiềm nghi, Cố Quân đành giả vờ say rượu. Mà Spaky cũng đóng kịch giúp cậu ra hoàn thành vai diễn.

Spaky hắng giọng, khoanh tay nhìn thẳng vào Vân: "Yo, cô em xinh đẹp, muốn làm mĩ nhân cứu anh hùng sao?"

Một người đàn ông khác từ phía đám đông tiến tới chỗ Spaky, ngữ điệu tỏ vẻ không vừa ý: "Spaky à, cậu dù sao cũng là thiếu chủ bang Demon, sao lại nỡ gây khó dễ với hai "con thỏ con" như vậy? Coi chừng làm hai đứa nó sợ xanh mặt, bậy ra quần thì chết!"

Đám người nghe xong, bật cười ha hả trong sự thích thú và giễu cợt. Ánh mắt bọn họ nhìn Vân và Cố Quân không khác gì một con hổ oai phong liếc nhìn con mồi của mình lần cuối.

Vân nhìn cũng chẳng buồn nhìn những khuôn mặt kệch cỡm đang giương lên nụ cười nhạo của đám người, mà chỉ liếc mắt nhìn Spaky rồi quay đi.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hầu hết đám người ở đây, cô vung tay tát mạnh vào một bên má Cố Quân. Cú tát dùng lực không hề nhẹ, khóe môi Cố Quân đã bắt đầu rỉ máu. Cậu ta hình như cũng đã tỉnh táo đôi chút, tuy nhiên vẻ mặt vẫn ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chị nói với em bao nhiêu lần rồi? Nhà không phải là không có bar, muốn uống rượu hay hít ma túy thì đến bar nhà mình mà chơi. Ai cho em tùy tiện đến những quán bar như vậy? Có biết với thái độ xấc xược này của em sẽ gây phiền phức tới việc kinh doanh của cha hay không? Còn không mau cúi đầu nhận lỗi với người ta!"

Nghe Vân nói, đám thiếu gia thu lại vẻ mặt bỡn cợt. Không ai cho rằng cô đang ba hoa, vì thái độ cao ngạo cùng khí thế của cô khiến người khác bất giác cảm thấy run sợ.

Ý tại ngôn ngoại, nhìn bề ngoài Vân có vẻ đang trách móc Cố Quân, nhưng thực ra cô đang cảnh cáo đám người kia không nên tùy tiện động chạm vào hai người bọn cô. Bởi để mở được bar và duy trì hoạt động ở đây chỉ có hai loại: một loại là gia thế hiển hách và loại khác là những băng nhóm có thế lực. Nếu không phải hai loại trên, việc kinh doanh của bar sẽ bị các thế lực khác chống phá và bắt buộc phải đình chỉ hoạt động.

Không đợi Cố Quân kịp phản ứng, Vân đã ấn đầu cậu ta xuống, thay cậu ta nói lời xin lỗi: "Em trai vẫn còn trẻ người non dạ, hôm nay đắc tội, ngày mai chúng tôi sẽ cho người đem quà cáo lỗi đến. Còn bây giờ, tôi xin phép đưa nó về nhà dạy dỗ thêm."

Tuy nói lời xin lỗi nhưng thái độ của Vân vẫn hống hách như cũ, Spaky còn chưa kịp hỏi tên cô, Vân đã hất đầu, xốc Cố Quân lên vai rồi bước đi.

"Cô, đứng lại đó..."

Bả vai vẫn chưa khỏi lại chịu tác động mạnh khi cõng một người cao lớn như Cố Quân, nhưng vì thời gian có hạn nên Vân cũng không suy nghĩ nhiều.

Vân vốn không phải loại người cứng nhắc, lại sống trong hắc đạo nhiều năm, việc gì nên làm không nên làm đều có cân nhắc. Cô biết đa phần con người đều chọn quả hồng mềm mà bóp, nếu hôm nay cô chọn cúi người xin lỗi bằng thái độ thành khẩn, hoặc động thủ với đám người đó, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Khi thốt ra những lời đó cô cũng không dám chắc sẽ có bao nhiêu người tin tưởng lời mình nói, cũng may cho cô là ở Mỹ có nhiều băng nhóm xã hội đen lớn nên người khác muốn làm gì cũng thận trọng để không chọc vào các bang này.

Đám người dường như vẫn còn kiêng dè khí thế của Vân nên cô đi tới đâu thì người khác sẽ tự động dạt sang hai bên, chừa cho cô một lối đi. Vốn định đưa Cố Quân về rồi quay lại tìm Sally sau, nhưng ý định này đã bị bóp nghẹt từ trong trứng nước.

Trước cửa chính lúc này đã có một đám cảnh vệ tay lăm lăm khẩu súng chắn lại, đồng thời, tiếng nhạc cũng bất chợt bị tắt đi. Cả quán bar đông nghẹt người bỗng yên lặng không một tiếng động, nhờ vậy mà tiếng bước chân lộp cộp của một người phụ nữ đang chậm rãi di chuyển trên cầu thang lại càng thêm nổi bật. Ánh đèn được bật sáng choang trong nháy mắt, Vân xoay người đối mặt trực tiếp với người phụ nữ, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Người phụ nữ vừa đến khoác trên mình bộ váy dài màu đen huyền bí đính đá quý, gương mặt không chút phấn son cùng làn da trắng mịn của bà làm không một ai tin tưởng bà đã ngoài tứ tuần. Bà dừng chân lại nơi giữa cầu thang, đưa ánh mắt dịu dàng mà sắc sảo đảo một vòng quán bar, và thu vào tầm mắt cảnh hiện trường hỗn loạn nơi quầy bar: "Từ lúc nào nơi này trở thành chiến trường như vậy?"

Từ câu nói của người phụ nữ, Vân đã đoán ra quán bar này thuộc quyền sở hữu của bà ta. Chỉ là cô có chút kinh ngạc, thời điểm cuối cùng lúc cô gặp bà ta, khi ấy bà vẫn còn là một người phụ nữ yếu đuối và lụy tình. Không ngờ chỉ mới mấy năm mà đã có thể đứng vững ở giới xã hội đen Mỹ này, xem ra trước kia là cô quá xem thường bà ta.

Mọi người dù không trao đổi lời nói, nhưng lại rất ăn ý tránh xa Vân, Cố Quân và Spaky. Dòng người lui dần hình thành một vòng tròn bao quanh hai người họ, tỏ ý mình hoàn toàn không liên quan gì đến hội trường hỗn loạn này.

Giờ đã biết chủ nhân quán bar này là ai nên Vân cũng không còn ý nghĩ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây nữa, tuy người phụ nữ này không tốt lành gì, nhưng bà ta cũng sẽ không gây khó dễ cho cô.

Ánh mắt người phụ nữ đánh lên lầu hai, cất giọng nói mềm mại: "Cùng ta nói chuyện một chút, không phiền chứ?"

Vân thở dài từ chối: "Runa, cháu đến đây không phải để chơi, cháu còn rất nhiều việc phải làm."

Người phụ nữ tên Runa không lấy làm phật lòng trước thái độ bất hợp tác của Vân, bà vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân kéo đi: "Việc mà cháu cần làm, cứ giao cho ta, ta sẽ giúp cháu hoàn thành. Ta chỉ muốn hỏi cháu một vài câu, sẽ không mất nhiều thời gian của cháu đâu."

Runa quay đầu nhìn Spaky: "Tổn thất nãy giờ xem như tôi không tính. Thiếu gia có thể nể mặt xem đây là hiểu lầm hay không?"

Hiển nhiên, Spaky không có lí do nào từ chối. Tiếng nhạc được bật lên trở lại, dường như sự việc vừa xảy ra không khiến đám người này để bụng nhiều. Họ vẫn uống rượu, xem trình diễn như bình thường. Duy chỉ có vài ba ánh mắt hiếu kì thi thoảng đánh lên phía cầu thang dẫn lên tầng hai, nhưng rồi cũng phải dời tầm nhìn đi.

"Trước khi chết, ông ấy có để lại câu nào cho ta hay không?"

Nghe câu hỏi của Runa, Vân bất giác nhếch khóe môi: "Rất tiếc, cháu cũng không có mặt lúc ông ấy ra đi."

"Ý cháu là gì?"

"Nội chiến bang phái, cô không cần phải tìm hiểu quá sâu. Vả lại, cho dù ông ấy có để lại lời gì thì bây giờ cũng chẳng còn tác dụng. Người đã chết, mọi thứ liên quan cũng phải chấm dứt."

____

Truy Quang
19/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro