Chap 22
Chap 22
“Ơ... không lý nào...” - Orm vò rối mái tóc rũ rượi của mình, bất lực nằm trở lại giường: “Em đi chết đây! Xong hết rồi!”
Mookda lúc này đã ngồi dậy, nhướng mày chưa có ý muốn bỏ qua dễ dàng cho nhóc con này, ai bảo đêm qua uống say hành cô và Lingling tới gần sáng mới ngủ được.
“Chưa hết đâu, em còn muốn cởi đồ ra nữa, may mắn cho em là gặp được chị, bằng không em chết chắc rồi.” - Mookda tóm lượt ý chính vắn tắt kể lại, thật tình cũng không phải cô nói dối, có điều nó chưa phải là toàn bộ câu chuyện đêm qua thôi.
Orm lần nữa nhìn lại áo của mình, nút áo bị bung mất hai khuy, áo ngực bên trong cũng rơi mất một bên dây, nhìn vô cùng chật vật, nhất thời Orm bị tình huống oái oăm này dọa cho thất kinh bát đảo, không nhớ được gì. Nghĩ đến hôm qua vừa mới xin lỗi làm lành xong với chị mà nay lại phát sinh thêm chuyện này nữa, cô đúng là nên mua vé số được rồi.
CẠCH!
Cánh cửa phòng được mở ra, Lingling bình thản đi vào trong, ánh mắt nhìn xuống hai biểu cảm đối lập của người ngồi trên giường, như đã đoán ra được điều gì nhưng cô vẫn chọn cách im lặng.
Orm trông thấy Lingling vội đứng dậy chạy tới giải thích: “Chị, đêm qua em uống say không biết gì hết, em không cố ý nhìn nhầm chị đâu, em thật sự oan uổng...”
Lingling quay sang nhìn Mookda còn ngồi thong dong xem trò vui, lên tiếng nhắc nhở: “Anh Push nói em tỉnh dậy tới đoàn phim, sáng nay phân đoạn của em quay khá nhiều.”
Mookda nghe tới công việc mới vội vàng chạy đi vệ sinh thay quần áo, đêm qua trước khi đến đây mọi người đều có chuẩn bị nên đã mang theo quần áo để sẵn trong xe, chỉ là cảnh quay của cô tương đối nhiều nên bận rộn hơn mọi người.
“Chị giờ đang nằm viện nên cảnh quay không nhiều như em, tốt thật! Thôi em đi trước đây. Hai người tự giải quyết đi!” - Mookda như một cơn gió bước nhanh ra ngoài, dù chưa trang điểm nhưng vẫn nhìn ra được nét sắc sảo, xinh đẹp trên khuôn mặt của cô.
Đợi khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Orm lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu, khúm núm ngồi sát mép giường: “Chị…”
Lingling nhìn con mèo nhỏ cụp đuôi không tỏ thái độ nào, chậm rãi bước tới đưa tay lên muốn chỉnh lại áo cho Orm, nhưng vẫn tử tế hỏi: “Chị chỉnh áo cho em được chứ?”
Orm yếu ớt gật đầu, đến khi những ngón tay mát lạnh của chị luồn vào trong cài lại dây áo lót cho mình, cơ thể mềm nhũn của Orm chợt trở nên khẩn trương, ánh mắt ngượng ngùng ngẩng lên vô tình chạm vào ánh mắt yêu thương của Lingling vẫn đang nhìn Orm.
“Em...”
Lingling vốn muốn trêu Orm một chút, nhưng phản ứng nhạy cảm của em làm cô cũng bối rối theo, nơi này là nhà Push, không thích hợp để hai người họ có những hành động thân thiết quá mức, nghĩ đến đây Lingling đã tỉnh táo lại ý muốn thu tay về nhưng đã bị Orm giữ lấy.
“Đêm qua chị cũng có ngủ ở đây phải không?” - đoạn ký ức đêm qua vừa hiện lên trong đầu Orm, không phải chưa từng uống say nên cô hiểu rõ bản thân khi say không đến mức không nhớ gì. Vừa rồi bị Mookda gài vô thế phủ đầu trước, đầu óc Orm lại chưa hoàn toàn thanh tĩnh nên mới bị xỏ mũi dắt đi. Nhưng tức giận hơn Lingling lại không hề giải vây cho mình, còn hùa theo người ngoài muốn nhìn bộ dạng xấu hổ, tội lỗi của cô sao?
Lingling nhìn biểu cảm chắc chắn của Orm, đoán ra được em đã nhớ đến chuyện đêm qua, gật nhẹ đầu xác nhận: “Có phải em cảm thấy bản thân oan uổng lắm không?”
“Em không có nhận nhầm chị, dù cho em uống say. Thế mà vừa rồi chị không nói đỡ cho em tiếng nào.”
Lingling khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc nhìn lại vẻ mặt ủy khuất của đứa trẻ đối diện: “Vậy ra có ai ép em uống say, kích động em làm mấy chuyện mất kiểm soát đêm qua?”
“Em...” - Orm nuốt khan, nhớ lại cảnh nháo loạn trên giường, tự giác cúi đầu né tránh ánh mắt chất vấn của Lingling.
Đêm qua lúc được đưa vào phòng, vì cảm thấy không thoải mái muốn Orm muốn cởi nội y, nhưng vì không thể khống chế được hành vi của mình nên gần như đã cởi hẳn cả áo sơ mi đang mặc ra ngoài, may nhờ Lingling kịp thời che chắn giữ cô lại, bên cạnh Mookda từ kinh ngạc chuyển sang bật cười nghiêng ngửa nhìn Lingling vất vả khóa hai tay ngăn Orm làm loạn, mãi đến một lúc sau, không biết vì mệt hay buồn ngủ Orm mới chịu an phận không quấy rối nữa.
“Em nhớ chị luôn bên cạnh em, còn chị Mookda em không để ý... em đối với chị là không có sự phòng bị...” - Orm cúi mặt thỏ thẻ, lần này cô nói đều là sự thật. Đêm qua uống say, tâm trí và tầm mắt cô đều chỉ nhìn thấy mỗi Lingling, có chị bên cạnh nên em vô cùng yên tâm, còn biết tới chuyện gì khác.
Lingling nhẹ thở ra đưa tay vuốt ve gò má mịn màng trắng hồng của Orm, xúc cảm mềm mại làm cô không muốn rời đi: “Được rồi, về sau em uống có chừng mực lại. Chỗ này không thích hợp để ở lâu, chúng ta rời khỏi đây thôi. Dao cũng đang ở ngoài đợi chúng ta.”
“Vâng!” - Orm yếu ớt gật đầu, tự nhiên lúc này cô rất muốn làm nũng được chị cưng chiều, hai tay dang ra nhìn lên Lingling vẫn đang đứng trước mặt: “Chị!”
Lingling cong đôi mắt cười hướng tay Orm kéo em rời khỏi giường: “Ngoan nào!”
“Em luôn ngoan mà!”
CHỤT!
Orm hôn mạnh lên má Lingling một cái mới chạy vào nhà vệ sinh: “Chào buổi sáng! Chị Yêu!”
.
.
.
Ngồi trên xe ở ghế sau cùng với Lingling, Orm đưa tay nghịch những ngón tay suông dài của chị, hết mân mê rồi lại nắn bóp, lâu lâu còn đưa lên miệng cắn nhẹ. Lingling nhìn thấy cũng để mặc bé con nhà mình đùa nghịch, dù sao trên xe lúc này cũng không có người ngoài, Dao lại đang lái xe cũng không để ý tới mấy động tác nhỏ nhặt phía sau.
“Sao tay chị đẹp thế?” - Orm bĩu môi cảm thán.
Lingling dùng bàn tay còn lại véo má Orm, khẽ đáp: “Tay em cũng rất đẹp mà.”
“Em thích mọi thứ trên người chị, đặc biệt là tay.”
“Khụ khụ!” - Dao ngồi phía trên bị sặc nước bọt vì câu nói vô tư của ai đó, người nói vô tình người nghe hữu ý, lúc này hai má Dao đã đỏ ửng lên như trái cà chua, nhưng vẫn tò mò cố liếc nhìn kính chiếu hậu muốn xem thử cử chỉ thân thiết của cặp đôi phía sau.
Orm nhăn mày nhìn Dao phản ứng: “Em là có ý gì? Chị đây xưa giờ luôn thích những người có bàn tay đẹp, em trong sáng một chút đi!”
“Em... có nói gì đâu.” - Dao bối rối đáp: “Vừa rồi em bị bất ngờ thôi.”
Lingling như mọi khi lên tiếng giải vây cho trợ lý nhỏ của mình: “Dao đang lái xe, em để em ấy tập trung lái xe đi!”
“Em nghe chị đó!” - Orm luyến tiếc nhìn Lingling rút tay về, vội nói: “Tay của em!”
Lingling bị biểu cảm cùng lời nói đáng yêu của Orm chọc cười, cô lấy chai nước trong ngăn xe mở nắp ra đưa cho em: “Em uống chút nước đi! Môi em hơi khô rồi.”
Orm mỉm cười nhận lấy chai nước uống, sau đó đưa qua cho chị, tay liền nắm lấy bàn tay vừa mới rảnh rỗi của chị: “Để em đút chị uống!”
“Cảm ơn em!”
Dao tiếc hận bản thân hiện tại không thể trở thành người vô hình, để một đứa độc thân như cô sáng sớm chứng kiến màn tình cảm sến súa thế này thật là thống khổ, trong lòng chỉ có thể cầu mong mau tới trường quay để thoát khỏi hoàn cảnh này thôi.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro