Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Làm bánh

Một tuần sau, trong lúc tôi đang ngồi trong phòng để đọc sách. Gautier đột nhiên lại tới thăm tôi.

"Chào bệ hạ, chẳng biết cơn gió nào lại thổi ngài đến chỗ ta rồi?"

Từ sau khi phong nàng ta làm phi ngày nào hai người cũng quấn quýt lấy nhau. Trong điện đang bàn ra bàn vào chuyện rồi sau này hoàng phi có thể leo lên đầu hoàng hậu ngồi không chừng.

Ngay từ lâu trong lòng hắn chưa từng xem tôi là vợ của mình. Như thế thì đã sao? Với bản tính của hắn nàng ta sẽ được yêu thương trong bao lâu đây?

"Ta tới thăm hoàng hậu của mình mà cũng cần phải được phép của nàng à?"

Tôi còn nghĩ rằng cả đời này tôi có ra sao hắn cũng chẳng thèm để ý tới.

"Lần sau ta sẽ chú ý hơn để còn biết căn dặn thị nữ chuẩn bị trà."

Hắn ngồi xuống chiếc ghế sang trọng, đẹp đẽ nhất trong phòng tôi. Tôi tìm cây bút máy ở gần bên cạnh mình rồi tiếp tục đọc sách.

"Stefanie, ta tới thăm nàng nàng không vui mừng sao?"

Tôi uống một ngụm trà, đáp:

"Chẳng phải mỗi ngày chúng ta đều nhìn mặt nhau rồi à!?"

Tôi chỉ thấy gương mặt khó chịu của hắn. Gautier nghĩ hắn cứ như vậy sẽ khiến cho tôi cay cú, nào ngờ vẻ mặt thản nhiên của tôi lại khiến hắn tức điên. Song với thân phận là một hoàng đế, Gautier luôn kìm chế cảm xúc rất tốt.

"Stefanie, Sarah là một cô gái tốt."

Tôi vẫn chăm chú nhìn vào sách.

"Chuyện này thì có liên quan gì đến ta?"

Hắn nói: "Ta hy vọng nàng sẽ không vì ta mà hãm hại cô ấy! Có gì thì cứ nhắm thẳng vào Gautier này mà trách, nàng ấy vô tội."

Tôi khó hiểu trước mấy lời này. Ai đụng chạm hay hãm hại gì nàng ta cơ? Còn nữa, hắn nghĩ bản thân mình là ai mà khiến tôi phải vì hắn.

Ghen tuông chỉ diễn ra khi người ghen thật sự yêu người kia. Tôi có yêu hắn đâu mà phải ghen với người khác chứ. Coi như là lòng từ bi của vợ lớn là tôi cao cả đi. Mặc cho vợ bé với chồng muốn làm sao thì làm.

"Bệ hạ! Ta hy vọng ngài cẩn trọng lời nói của mình. Lời vừa thốt ra không thể thu hồi lại. Ta vì điều gì mà phải hãm hại nàng ấy đây?" Tôi tiếp tục nói: "Nếu là vì ngài, ta chẳng dại dột phải làm thế."

Hắn đứng lên, phủi quần áo rồi nhìn tôi.

"Hoàng hậu, nàng nói được làm được! Còn nếu không, ta nhất định sẽ ly hôn với nàng."

Đây là lần đầu tiên hắn đề cập đến chuyện ly hôn với tôi. Lại muốn đưa Sarah của hắn lên làm kế hậu hay sao? Thái hậu và thần dân chắc chắn sẽ phản đối việc nhà vua muốn lấy một người hầu làm vợ. Nhưng nếu như vậy thì tôi không còn phải gặp bọn họ mỗi ngày nữa.

Echelle và tôi xuống phòng bếp làm bánh. Các đầu bếp ban đầu đều chỉ sợ tôi bị bỏng nên đều muốn lát nữa sẽ nướng hộ. Thế mà tôi lại từ chối, mấy việc nhỏ này khi còn ở nhà tôi đều làm cả rồi.

Javier thích ăn bánh quy hạnh nhân và Crepe nên tôi mới tự tay xuống bếp làm.

Echelle nhào bột mì một cách khó khăn. Bếp trưởng đã đứng ra giúp đỡ cô ấy một tay. Một lúc sau trên mặt cả hai đều dính đầy bột, tôi nhìn thấy vậy chỉ biết cười.

Bếp trưởng đã làm việc ở đây được ba mươi lăm năm. Với tuổi đời và kinh nghiệm còn nhiều hơn tuổi của tôi nên việc ông ấy làm là cực kì yên tâm. Tôi nhớ ngày còn thơ bé, lúc hoàng cùng tổ chức tiệc mừng sinh nhật của cựu hoàng tôi cũng được tham gia. Khi đó đã thấy bếp trưởng ở đây làm việc, ông ấy trong trẻ trung hơn bây giờ rất nhiều.

"Hoàng hậu, thần nhớ trước đây khi chưa lên ngôi người thích nhất là ăn súp hành tây do thần làm."

Phải rồi, tôi hồi tưởng lại quá khứ. Mỗi lần phải học lễ nghi và công việc trong cung, món ăn của bếp trưởng làm đã giúp tôi thêm sức lực.

"Bác Algernon vẫn có thể gọi cháu là Stefanie như trước đây cũng được. Tại món súp ấy của bác ngon quá đấy chứ, bao nhiêu đầu bếp làm vẫn không thể giống như hương vị của bác được."

Ông ấy cười phá lên. Bác Algernon vẫn luôn luôn là một người vui vẻ như vậy. Giờ đây tuy tóc đã bạc trắng, ông ấy vẫn làm việc trong cung để phục vụ hoàng thất.

"Trước đây khác bây giờ khác rồi. Stefanie của chúng ta không còn là vị tiểu thư bá tước ngày nào nữa. Thần cũng không thể tùy tiện gọi người như trước đây, đó chính là bất kính."

Tôi biết ông ấy vẫn luôn là người tôn trọng các quy tắc của hoàng cung.

"Nghe bác gọi Stefanie là hoàng hậu như vậy, cháu thật sự không quen."

Ông ấy xoa xoa đầu tôi:

"Vậy gọi hoàng hậu Stefanie, hoàng hậu Stefanie có được không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro