Chương 3: Người Phụ Nữ Độc Ác
Nghe có vẻ giống như người mẹ đang nhìn con của mình chơi đùa ấy nhỉ? Echelle trở thành thị nữ của tôi từ khi cô bé chỉ mới tám tuổi. Còn Javier tôi gặp được cậu ở một phiên chợ, vì thấy thương một đứa trẻ mười một tuổi đã phải lao động cực khổ để mưu sinh nên tôi đưa về. Thuở mới về, cậu nhóc lấm lem bẩn thỉu khiến cho mẹ tôi vô cùng khó chịu. Bà bảo chắc não tôi bị úng nước rồi mới đem thứ bẩn thỉu như vậy về. Tôi mặc kệ lời nói của mẹ, chỉ sợ rằng cậu nhóc sẽ tổn thương. Nhưng thật không ngờ, cậu nhóc chẳng hề để tâm đến lời nói đó còn cố tình làm mẹ tôi tức.
Trùng hợp là cả Javier và Echelle tôi đều gặp được trong cùng một tháng. Và cả hai đều đến từ những gia đình nghèo khổ. Một người bị gia đình bán cho quý tộc làm nô lệ, người kia lại cực khổ mưu sinh. Đều mất đi mẹ, bố thì không yêu thương. Từ lâu tôi đã xem hai người họ như là gia đình nhỏ của tôi rồi. Tuy tôi vẫn còn cha mẹ nhưng bọn họ đều chẳng hề thương yêu đứa con gái này.
"Chủ nhân, nước trong hồ mát lắm! Còn có vài cánh hoa rụng xuống nữa này!"
Echelle kéo tôi đến bên hồ nước, tôi đưa tay chạm xuống mặt hồ. Nước xanh biếc, trong veo vì vậy tôi có thể nhìn thấy rõ đáy ở dưới.
Javier hất nước lên trên người tôi và Echelle. Thấy vậy, hai chúng tôi cũng hất lại lên người cậu nhóc. Cứ như vậy một hồi cũng đã qua nửa giờ đồng hồ. Đúng lúc đang định sửa soạn đi về thì chồng tôi và hoàng phi của hắn đến. Theo sau là biết bao nhiêu thị nữ, tất cả bọn họ đều có một điểm chung là luôn cảm thấy sợ sệt một điều gì đó.
Sarah và những thị nữ khác cung kính hành lễ với tôi. Gautier liền kéo tay nàng ta, xoa xoa vết vừa kéo ấy.
"Nàng đứng lên! Ta ở đây, nàng không cần phải hành lễ với hoàng hậu làm gì."
Nàng ta nắm chặt lấy tay hắn, lại nhìn chồng tôi với vẻ mặt hiền từ.
"Bệ hạ! Ngài cứ để cho em hành lễ, em không muốn người ta lại bảo em được cậy yêu mà lên mặt. Hoàng hậu là người mà em phải tôn trọng, là người phụ nữ cao quý nhất đế quốc."
Ánh mắt Gautier ngập tràn sự xót thương đối với nàng ta. Hắn quay mặt lại nhìn thẳng vào tôi, giọng nói ngay lập tức thay đổi.
"Stefanie! Nàng cũng nên học hỏi Sarah về điều này. Sarah lúc nào cũng nghĩ cho nàng cũng nói hộ nàng. Chỉ vậy thôi nàng cũng phải hiểu cô ấy lương thiện đến nhường nào."
Tôi không để ý đến Gautier, bước đến trước mặt Sarah, nói lớn:
"Người lương thiện thật sự sẽ chẳng bao giờ leo lên giường chồng của người khác." Tôi nhấn mạnh: "Đặc biệt khi đó còn là "MỘT NGƯỜI HẦU."
Sarah xanh mặt vì sợ hãi. Gautier thấy thế ôm chặt lấy nàng, to tiếng quát mắng tôi.
"Stefanie!!! Lần này nàng thật sự đã đụng đến người của ta."
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay trắng của mình mà lắc đầu:
"Ta đã đụng vào nàng ta chưa? Hoàng phi yêu dấu của ngài còn chẳng trầy xước hay mất miếng da miếng thịt nào."
Gautier và Sarah thật sự đã dan díu với nhau khi hắn còn là thái tử. Nàng ta là người mà hắn yêu bất chấp tất cả để giữ lại bên cạnh mình. Cựu hoàng cũng vì vậy mà lên cơn đau tim cũng may khi đó trong điện có bác sĩ.
Sarah dựa vào người hân mà khóc: "Bệ hạ! Hoàng hậu không làm gì em hết. Người không được trách mắng ngài ấy, cũng cũng là lỗi của em. Nếu như em không xuất hiện thì có lẽ, có lẽ..."
Nàng ta muốn chữa cháy cho tôi sao? Không! Muốn nhân cơ hội này lấy thêm sự thương xót của hoàng đế.
"Sarah yêu quý của ta, sự hiện diện của em chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho ta. Ta thật xui xẻo khi phải cưới người đàn bà độc ác này làm hoàng hậu. Nàng ta không hề có tấm lòng từ bi của một người phụ nữ đứng đầu đế quốc."
Bộ nghĩ mình là hoàng đế rồi muốn nói gì thì nói hay sao? Bà đây nói cho ngươi biết, bà đây là hoàng hậu chứ có phải thánh mẫu đâu mà đòi hỏi lòng từ bi. Lòng từ bi của tôi gặp hai người đều như bị chó gặm cả rồi.
Tất nhiên đó hoàn toàn chỉ là suy nghĩ vủa một mình tôi. Tôi hất nhẹ tóc, đưa Javier và Echelle về phòng nghỉ ngơi.
"Đứng lại! Chuyện này còn chưa xong đâu." - Gautier vừa nói vừa chỉ tay vào tôi.
Địa vị tôi đang ngồi đâu phải ai muốn phế là phế dễ dàng vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro