Gặp nhau ở chiều thu tím biếc.
Không phải ai sinh ra cũng hạnh phúc, có người mang nhiều nổi đau nhưng vẫn lặng lẽ âm thầm chịu đựng, cũng có người chỉ cần nũng nịu là được cưng chiều yêu thương. An Nhiên là một cô gái mang nhiều vết thương đầy mình, cái đáng sợ của một số người là mặc dù bị tỗn thương ở trong lòng nhưng chẳng bao giờ họ nói ra, họ cứ im lặng như vậy và cho rằng họ ỗn. Nhiên sinh ra trong một gia đình nơi mà sự thiên vị và đỗ vở hôn nhân của bố mẹ ngày một lớn. 17 tuổi chẳng ai nói là đã trưởng thành cả, trong thế giới của cô gái ấy chỉ có đau buồn, bi thương và tăm tối... cho đến một ngày, một ngày cô gặp được người mà cô muốn đứng lên để giành lại ánh sáng cho riêng mình. gió thu đúng là rất dịu dàng, nó ôm người ta bằng tất cả những điều tuyệt nhất của nó, hôm đó trời rất đẹp, nắng vàng nhẹ xuyên qua những án mây trôi. Nhiên là người rất thích cảm giác yên bình, vậy nên cứ chiều chiều là nó lại đi dạo, nó mặc một cái váy hoa dài tới đầu gối cùng với đôi giày thể thao màu trắng, nó cứ bước từng bước một dọc theo con đường dài nhỏ bên cạnh dòng sông êm ả. Mùa hạ đã sớm kết thúc, tiếng ve kêu cũng đã ngừng, năm học mới sắp bắt đầu, kì nghĩ hè nó được về quê ngoại chơi, chỉ còn một tuần nữa là nó phải quay về thành phố để học, Nhiên dành một tuần cuối cùng này để làm những điều mà nó muốn trước khi quay trở về lại nhà nó. Chiều hôm đó vẫn như mọi ngày, nó vẫn đi dạo trên con đường nhỏ rồi lại trở về nhà, nhưng cái khác ở hôm nay là nó gặp được một người... Lúc ngang nhà cô Hai để mua vài chai sữa uống nó thấy có bạn đi mua đồ mà lại đánh rơi ví tiền mất, thế là vì xuất phát từ tấm lòng lương thiện của mình nó đã giúp người ta trả tiền. Chàng trai có vẻ ngoài cao ráo mặc chiếc áo hodie đen có mũ trùm đầu nhìn Nhiên rồi chỉ nói hai từ " cảm ơn" ngắn gọn, thấy trên tay Nhiên cầm hai lốc sữa chuối vừa mới mua nó cười rồi nói rằng:
- sữa đó rất ngon, mình đã từng uống... cảm ơn đã trả tiền giúp mình, nếu có cơ hội gặp lại mình sẽ trả cậu.
Nhiên nhìn chàng trai trước mặt không nói gì mà chỉ gật đầu sau đó cũng trở về vì trời cũng gần tối, bầu trời về đêm ở vùng quê thật yên bình, thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng côn trùng kêu, mùi hương thoang thoảng của bữa cơm bà nấu, Nhiên rất thương ngoại mình, bà mặc dù đã già nhưng bà vẫn mang nét gì đó rất trẻ có thể đó là tâm hồn bà. Bà hay kể cho Nhiên nghe về nhiều thứ chuyện hay trên đời, Nhiên nghe hoài nghe mãi mà nó vẫn không biết chán là gì, bữa cơm tối bà nấu tuy đạm bạt mà rất ngon, còn có món mà nó thích nhất đó là đậu sốt cà, người biết những thứ nó thích trên đời này chắc cũng chỉ có ngoại nó. Vừa ăn bà nó vừa kể cho câu chuyện tình của ông bà ngoại ngày xưa.
- ngày xưa khổ lắm có phải sướng như bây giờ đâu, một lời nói vu vơ cũng có thể là lời yêu cả đời, người ta không tặng hoa hay vật chất gì cao sang cả, ông mày lấy bà cũng chỉ tốn duy nhất một câu nói " Em ơi mình lấy nhau chăng?", ấy thế mà tao lại lấy thật.
nói đến đoạn bà lại nhìn Nhiên, trong đôi mắt bà là sự xót thương và cũng là niềm hi vọng, nó hiểu bà sẽ nói gì, nó cười với bà như ngầm nói rằng cháu bà đã hiểu. Đột nhiên lúc này nó mới nhớ ra có người đã công nhận thứ mà nó thích ngoài bà nó. Ăn cơm xong, nó phụ bà dọn dẹp rồi cũng trở về phòng, lấy cuổn nhật kí trong balo ra nó ghi ở trên đó.
Ngày 29-7-2018.
Vị sữa chuối ngon tuyệt!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro