Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Bụi "

"Lớp trưởng, hôm nay có ai vắng?"

"Thưa cô, Khải Sơn cậu ấy bị bệnh xin nghỉ hôm nay."

Cũng là lớp học đấy, khung cảnh đấy, nhưng tôi cứ vẫn thấy thiếu vắng gì đó khi chỗ ngồi bên cạnh trống trơn. Trong lòng tôi có chút cảm giác khó tả, thật có lỗi khi chỉ vì mình mà cậu ta mới bị bệnh như thế. Nếu ngày hôm qua mình không bất cẩn bỏ quên ô ở nhà thì Khải Sơn đâu phải bị bệnh đến mức phải nghỉ học cơ chứ.

Tan học, thay vì con đường quen thuộc, Quỳnh Anh quyết định rẽ sang con đường nhỏ dẫn đến nhà Khải Sơn. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình phức tạp, không thể cảm nhận được tình yêu thương ngay chính ngôi nhà của mình, để khiến cậu đáng lẽ là một cậu bé hoạt bát, nhanh nhạy trở nên lạnh lùng với thế giới xung quanh. Vì thế, từ trước đến nay, Quỳnh Anh chưa từng an ủi người khác, cũng chẳng giỏi trong mảng đấy. Nhưng ít nhất cậu cũng muốn chắc chắn tình
Hình của Khải Sơn hiện giờ không quá tệ.

Ngày mùa thu, những hạt nắng vàng dịu nhẹ rải đều trên những tán cây ven đường, phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều muộn. Một cơn gió chẳng rõ từ đâu lướt qua, mang theo mùi hương đặc trưng của lá khô và đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Từng chiếc lá vàng xoay tròn trên không trung trước khi đáp đất.

Trên tay cậu giờ đây đang đùm đề đủ các loại thuốc, cháo nóng và bài học hôm nay. Tuy bề ngoài có phần lạnh lùng, hờ hững với người khác, nhưng bên trong, có vẻ cậu ta vẫn có phần nào đó khá tình cảm.

Đang bước những bước dài, bỗng Quỳnh Anh dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu khe khẽ, có phần yếu ớt. Thứ gì đó đã cố gắng dồn hết sức lực cuối cùng để kêu lên vậy. Cậu do dự đôi chút nhưng vẫn loay hoay ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy.Cậu nhìn thấy nó, tim chợt khựng lại một nhịp.

Đó là một con mèo nhỏ, vừa mới sinh được vài tuần. Vẻ ngoài nhếch nhác, toàn thân dính đầy bùn đất, những vết sẹo loang lổ. Đôi chân gầy như chiếc đũa, chật vật khi nhấc lên, bước đi xiêu vẹo, gần như chỉ cần một cơn gió lớn cũng đủ làm nó ngã quỵ. Một cảnh tượng khó quên, nó khiến cậu cảm thấy con mèo ấy như một phiên bản khác của chính mình vậy. Quá khứ trước đây đều là những tổn thương khó phai, bất hạnh đến mức khiến người khác "THƯƠNG HẠI".

"Meow."

Tiếng kêu của sinh vật đáng thương này cắt ngang dòng hồi tưởng trong quá khứ, kéo Quỳnh Anh quay trở lại với thực tại. Cậu nhìn chăm chăm vào chú mèo nhỏ đang không chút phòng vệ dưới chân mình, rồi nhẹ nhàng cúi xuống bế nó lên. Chú mèo run rẩy trong lòng tay, không một chút chống cự, khe khẽ dụi đầu vào bàn tay cậu như đang tìm kiếm hơi ấm.

Quỳnh Anh đi đến đúng địa chỉ mà bạn cùng lớp năm cấp 2 của Khải Sơn cung cấp. Trước mắt cậu giờ đây là một căn biệt thự ba tầng, toát lên vẻ sang trọng, rộng rãi và bề thế. Những ô cửa kính phản chiếu ánh nắng, phía trên cổng treo những chậu hoa được cắt tỉa gọn gàng. Căn biệt thự sơn màu trắng kem, kết hợp với những đường vàng tinh tế, càng làm tăng thêm giá trị của nó.

Quỳnh Anh đứng trước cổng có phần chần chừ, không phải vì cậu quá ngạc nhiên-bởi đã nghe rất nhiều lời bàn tán ở trường rằng Khải Sơn là một cậu ấm, gia đình giàu có như thế nào-mà vì sự đối lập giữa gia thế và con người cậu. Một nơi quá đỗi sang trọng lại thuộc về một cậu nhóc rạng rỡ, nghịch ngợm, khiến Quỳnh Anh có chút khó hiểu. Cậu hít một hơi dài như để lấy can đảm rồi nhấn chuông. Tiếng "tinh tong" vang lên, xóa bỏ bầu không khí ngột ngạt bấy giờ.Bà ấy có gương mặt hiền hậu, mái tóc bạc phơ được búi gọn phía sau. Thấy cậu có chút ngại ngùng, bà chậm rãi hỏi:

"Cậu bé, cậu đến tìm ai?"

"Cháu là bạn của Khải Sơn, nghe nói cậu ấy bị bệnh nên cháu đến thăm ạ."

"... Ừm... Vào đi cháu."

Bà lão từ từ mở cửa và chỉ phòng của Khải Sơn cho cậu.

"Quỳnh Anh, sao cậu lại ở đây... Mà con mèo này là gì vậy?"

Giọng nói khàn đặc, miếng dán hạ sốt vẫn còn trên trán, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đối mặt với câu hỏi của Khải Sơn, Quỳnh Anh không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ đặt con mèo vào tay cậu rồi nói:

"Nó bị bỏ rơi."

Khải Sơn cúi đầu nhìn con vật nhỏ bé đang nằm trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Dù đang mệt, cậu bất giác nở nụ cười nhẹ. Quỳnh Anh khó hiểu vì sao cậu lại cười như thế. Nhưng như đọc được suy nghĩ của cậu, Khải Sơn liền đáp:

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là trong... thấy nó đáng yêu như cậu vậy."

Không biết từ bao giờ, hay từ lúc nghe câu nói bâng quơ ấy, gương mặt Quỳnh Anh bỗng nóng bừng. Hai má cậu đỏ ửng, đôi mắt khẽ đảo đi nơi khác để tránh ánh nhìn trực tiếp của Khải Sơn.

Khải Sơn lúc này cũng dần nhận ra mình vừa lỡ lời, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Để cả hai không quá bối rối, Quỳnh Anh liền đổi sang chủ đề khác. Cậu kể lại chuyện tình cờ gặp con mèo này trên đường và thấy nó bị bỏ rơi, nên quyết định mang về nhà nuôi.

Nghe đến đây, Khải Sơn thoáng buồn.
Cậu đã lỡ có cảm tình với chú mèo này mất rồi, cũng muốn được chăm sóc nó. Vì vậy, cậu khẽ đề nghị:

"Hay là... chúng ta cùng nhau nuôi nó nhé?"

Quỳnh Anh khựng lại một chút, ngước lên nhìn Khải Sơn. Ánh mắt mong chờ đầy đáng yêu của cậu ấy chẳng khác nào một đứa trẻ đang chờ kẹo, khiến Quỳnh Anh không khỏi mềm lòng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Thấy vậy, Khải Sơn vui sướng bật cười, dù giọng nói vẫn còn chút khàn.

"Từ giờ nó sẽ là người nhà của chúng ta."

"Nhưng nó tên gì thế?"

"Um... tôi chưa đặt."

"Thế thử tên 'Bụi' nhé.

" Um"

Dù chỉ là một quyết định đơn giản, nhưng lại làm thay đổi mối quan hệ của cả hai, như một dấu mốc mới trong mối quan hệ. Khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp lại. Chú mèo nhỏ vô tình lại là sợi dây kết nối kéo Quỳnh Anh và Khải Sơn gần hơn."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro