bạn cùng bàn
Mùa Thu năm 2025.
________
Ánh nắng đầu thu len qua từng ô cửa sổ , phủ lên bàn ghế thơm nức mùi gỗ mới . Trong lớp học sinh đang nhốn nháo làm quen bạn mới , ngoài tiếng cười nói ríu rít của bọn học sinh ,đâu đó ở cuối dãy nơi ánh nắng chiếu vào là một cậu học sinh dường như không để tâm đến việc kết bạn, giao lưu .
Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng chỉ tay vào một cậu học sinh vẫn chưa tìm được chổ ngồi.
" Ô !cậu bạn này vẫn chưa có chỗ ngồi à , em xuống bàn cuối đấy ngồi nhé?
" Dạ được "
Cậu bạn ấy vui vẻ bước đến cuối dãy , từ từ kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh , nhìn sang anh bạn mới mà cậu nghiêng đầu cười tươi :
" Chào nhé ! Tôi là " Hoàng Khải Sơn"
Từ nay mình là bạn cùng bàn của nhau , làm quen nhá?
Một hồi lâu sau cậu bạn này chỉ đáp lại thái độ hớn hở của Khôi một câu " ừm " , không một chút cảm xúc , cậu ta không quan tâm đến sự xuất hiện của Sơn mà chỉ đang nhìn vào khoảng lặng bên cửa sổ , cứ như thế giới này chẳng có gì đáng để quan tâm .
Nụ cười trên môi Sơn khựng lại vài giây , rồi nhún vai . Cậu lẩm bẩm "Lạnh lùng ghê ta "
" Nhưng cậu tên gì "
...
" Tô Quỳnh Anh "
" Tên nghe giống con gái thật "
Tiết cuối của ngày hôm nay lại là tiết toán , là môn học mà Khải Sơn ghét cay ghét đắng vì gã này đã mất gốc toán từ năm cấp 2 , những gì giáo viên giảng lúc này tựa nhiên " nước đổ đầu vịt " đối với cậu . vài phút cố gắng ngồi chỉnh tề nghe giảng hình như là giới hạn rồi , hai mí mắt dần trĩu xuống , hàng mi rung nhẹ cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng lại vô ích ,Ánh nhìn dần mơ màng dần chìm vào giấc ngủ ngay trong tiết học.
" HOÀNG KHẢI SƠN !":
tiếng hét của giáo viên đứng lớp vang xuống tận nơi cuối cùng của lớp học , gương mặt đỏ bừng có lẽ cô ấy đang rất tức giận vì ngay tiết học đầu tiên khi mới chuyển cấp đã có học sinh ngủ trong giờ như thế.
" Mau ra khỏi lớp , ra về trực vệ sinh cả lớp cho tôi "
Khải sơn giật mình tỉnh dậy quay sang nhìn anh bạn cùng bàn khi không biết chuyện gì đang xảy ra, Quỳnh Anh với ánh mắt vô hồn , gương mặt bất cần chỉ tay sang cửa lớp với ý nói giáo viên kêu cậu ra khỏi lớp học . Khải Sơn bất lực từ từ kéo ghế bước ra ngoài hành lang , dãy hàng lang trường kéo dài , vắng lặng đến mức chỉ còn tiếng bước chân của cậu đang lê thê bước đi . Cậu cứ ngỡ cả hành lang này chỉ có mình bản thân nên sẻ cô đơn đến hết tiết mất , tiếng bước chân đang dần đến gần từ từ xoá tan đi những suy nghĩ của cậu , chầm chậm quay đầu lại cậu thấy Quỳnh Anh cũng bị giáo viên yêu cầu ra ngoài :
" Tôi cứ tưởng cậu học hành nghiêm túc lắm "
" Tôi không có sách , lúc nãy cậu mượn sách tôi rồi còn gì "
" Ơ! Xin..n lỗi cậu nhá , tôi quên mất nãy tôi cho nó vào ngăn bàn "
"Ừm"
Tiếng trống trường vang lên liên hồi
, từng hồi trầm vang như những đợt sóng vỗ vào không gian yên tĩnh . Cuối cùng đây là thứ muốn nghe nhất thứ duy nhất cứu rỗi đôi chân mềm nhũn do đứng quá lâu của Khải Sơn , Quỳnh Anh cậu ta lề mề đi vào lớp lấy tập sách rồi ra về còn tôi phải ở đây vệ sinh lớp thật bất công , nhưng cũng do tôi mà lại khiến cậu ta đứng cả tiết như thế , phải hối lỗi bằng gì đó thôi . Ngước nhìn ra ngoài , bầu trời xám xịt , chỉ còn là những đám mây đen làm cho ánh sáng nhè nhẹ của buổi chiều cũng trở nên yếu ớt , lạnh lẽo . Gió thổi ngày mạnh hơn , cuốn theo hơi nước ẩm ướt báo hiệu lại sắp có một cơn mưa trút xuống .Bầu không khí cô đơn này là thứ Khải Sơn cậu ta không thích nhất , nên cậu cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể rồi lấy chiếc ô duy nhất của mình chạy thẳng xuống sân.
Ở dưới mái hiên cậu bắt gặp được một hình bóng quen thuộc :
" Này , cậu không có ô à? "
" Ừm " : gương mặt cậu ta tái nhợt do quá lạnh.
" Đi chung ô với tôi đi , ở đây lâu hơn nữa chắc cậu sẽ chết vì lạnh đó " : thái độ có phần cười cợt nhưng cũng phải, thân hình mảnh mai , bộ quần áo đồng phục mỏng không thể giúp Quỳnh Anh cậu ta có thể chịu được với cơn mưa và hơi lạnh nó mang lại .
" Được "
Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn , từng dòng nước xối xả trúc xuống , mặt đường loang lổ những hạt nước mưa phản chiếu lại ánh đèn đường nhấp nháy trong cơn mưa dữ dội . Hai người họ nép sát bên nhau trong chiếc ô chật chội , " có phải đã quá thân không " một suy nghĩ vụt qua trong đầu Quỳnh Anh khiến cậu né xa ra , vì chiếc ô quá nhỏ vai cậu bị ướt đẫm dưới cơn mưa . Khải Sơn liếc nhìn qua thấy Quỳnh Anh cố giữ khoảng cách với mình mà chịu ướt người ,với hàng nghìn câu hỏi vì sao cậu ta lại khó hiểu đến thế , việc thân mật với ai đó cậu ta không thể làm sao?
Đôi tay lạnh buốt siết chặt chiếc ô , khẽ liếc nhìn thấy Quỳnh Anh run rẫy dưới mưa , Khải Sơn chẳng nói chẳng rằng , nhẹ nhàng trao chiếc ô trên tay cho Quỳnh Anh .
" Cậu cậu đi " : giọng nói trầm thấp
" Tui đi đây , đừng cảm động mà khóc đấy "
Không kịp đợi đối phương lên tiếng Khải Sơn quay người, rút chiếc cặp sau lưng che tạm lên đầu rồi lao đi giữa màn mưa xối xả , bóng dáng ấy mờ dần trong màn mưa trắng xoá .
Câu nói " Nhưng còn cậu " của Quỳnh Anh chưa kịp thốt ra thành lời cậu đã quay đi mất hút . Quỳnh Anh tay siết chặt cán ô nhìn theo bóng dáng ấy , có một cảm giác gì đó khá lạ lẫm nhưng vẫn dặn lòng mình không được thân thiếc với ai , không được xiêu lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro