Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Wow, thủ đô thật rộng lớn." gương mặt của Hannah ngó ra ngoài cửa sổ, trợn mắt há hốc mồm trước cảnh vật mà lần đầu tiên nhìn thấy.

Nhưng đối với Rosetta, ngoài hoài niệm ra thì đối với cô nó chẳng còn gì khác.

"Cô chưa từng ra ngoài sao Hannah?"

Hannah đáp lại một cách ngượng ngùng "Gia đình của em trước kia cũng đều ở quê, sau này vào làm việc nhà Hầu tước thì không có cơ hội đi nơi nào khác."

Rosetta hơi ngoảnh mặt đi, mím môi một lúc rồi nói "Thủ đô...không phải là một nơi an toàn. Tốt nhất vẫn là nên hạn chế tới."

Nhưng Hannah lại không thể hiểu nổi lời của tôi "Tại sao vậy chứ thiếu gia? Tôi nghe nói thủ đô không chỉ là nơi thương mại lớn mà còn là chỗ thường xuyên lui tới của nhiều quý tộc mà? Vả lại, thiếu gia sau này tới học viện, thủ đô, gần như là ngôi nhà thứ hai chứ còn sao nữa?"

Vẻ mặt Rosetta vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng tâm trí lại vô thanh vô thức nhớ tới nhiều chuyện trước kia. Nếu như không phải tới học viện, thì có chết, cô cũng không bao giờ muốn bước chân tới nơi này.

Chiếc xe ngựa dừng tại một tòa nhà cao lớn, chiếc biển hiệu còn treo chữ Tyler's tailor.

"Thưa thiếu gia, đã tới nơi rồi!"

Hannah xách cái vali đi xuống trước, rồi cầm tay Rosetta bước xuống sau.

Không nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân được đặt chân tới tiệm may nổi tiếng nhất đế quốc với ông chủ cửa tiệm là Tyler, cũng là nhà thiết kế âu phục hàng đầu xứ Armando.

Cánh cửa vừa mới mở ra, Rosetta nhận được sự đón tiếp nồng hậu của nhân viên cửa hàng. Tiệm của Tyler rất sang trọng, đa phần là làm việc cho quý tộc nên ai muốn đặt may đều phải báo trước.

"Vị thiếu gia này ngồi chờ, tôi sẽ đi thông báo với ông chủ!"

Vì thân phận là hầu nữ nên Hannah phải đứng chờ ở ngoài.

Tầm khoảng 5 phút sau, có một bóng dáng người đàn ông cao lớn chạy hớt hải tới cửa tiệm, nhìn là biết vội vã bởi tóc thì rối tung, quần áo hơi xộc xệch nhưng vẫn không che lấp được vẻ điển trai của anh ta.

"Lâu rồi không gặp, Tyler!" Rosetta lạnh băng một khuôn mặt chào hỏi một câu nhưng không thèm quay đầu lại nhìn khiến mấy nhân viên ở đó ngạc nhiên. Sao người này lại có thể ăn nói tự nhiên như vậy trước mặt ông chủ?

Tyler khôi phục bộ dáng vốn có, nhắc nhở "Mấy người ra ngoài hết đi!"

Đợi đến khi cả đám nhân viên đi ra, Tyler mới tiến tới gần Rosetta hỏi "Sao cô không nói cho tôi biết thân phận của cô là con thứ hai nhà Hầu tước Geracillion? Làm tôi nghe tin cô đến mà sợ muốn chết."

Rosetta gập lại quyển sách rồi thản nhiên đáp lại "Tôi có ăn thịt anh đâu, sợ cái gì chứ? Hôm nay tôi đến chỉ để may y phục thôi, chẳng có gì khác!"

Tyler banh một khuôn mặt nói "Vì tôi biết cô là nữ nên cô mới đến tiệm của tôi may y phục đúng không?"

"Không!" Rosetta thẳng thừng đáp "Cha tôi gửi tôi đến đây, ban đầu không nghĩ là tiệm của anh."

"Được rồi được rồi! Hẳn là sắp tới cô vào học viện đúng chứ? Không sợ bị lộ thân phận sao?" Tyler lo lắng hỏi nhưng anh chỉ nhận lại được nụ cười khinh thường của Rosetta.

"Người nhà sống cùng tôi bao nhiêu năm trời còn không thể phát hiện, những người đó là gì?"

"Cô đừng có đắc ý, có nhiều khi người ngoài còn tinh ý hơn đấy!" dù có ra sao thì cuối cùng Tyler vẫn là lo cho cô, bọn họ quen biết nhau nếu tính theo năm thì không ngắn mà cũng không dài nhưng khoảng thời gian đó đủ để trở thành những người bạn thân thiết.

Sau khi nói chuyện một hồi, Tyler bắt đầu các bước lấy số đo cơ thể của cô. Chắc Rosetta là một trong số ít người được chủ tiệm may Tyler trực tiếp ra tay.

Rosetta không hề ngại thân phận nữ mà để cho Tyler tùy ý lấy số đo. Bởi cô biết trong mắt Tyler thì cho dù là nam hay nữ, nếu đã là khách hàng thì đều giống nhau.

Đo xong, Tyler ghi chép vào một cuốn sổ tay rồi kinh ngạc cảm thán lên "Ôi trời, xem này, cơ thể cô phát triển đáng kể thật đó nha! Nhất là vòng ngực đã tăng rất nhiều!"

"Thì đang trong độ tuổi dậy thì mà." nhưng điều này cũng khiến cô không khỏi bất an "Sợ rằng áo nịt ngực sẽ không còn tác dụng nữa."

Tyler nói "Cô yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng may y phục của cô rộng một chút để che đi vòng ngực đang phát triển. Mà cô cũng phải chú ý đừng để họ đụng vào người, phát hiện ra là phiền phức lắm đấy."

Tiếng chuông ở ngoài cửa đột nhiên reo lên, một nhân viên đi vào thông báo "Ông chủ, có ngài Tiểu công tước tới!"

Samuel?

Tyler đối với nhân viên nói "Được rồi!"

Samuel bước vào trong, điều làm anh ngạc nhiên là sự có mặt của Rosetta.

"Thì ra cậu cũng tới may y phục à?"

Rosetta không tỏ bất kì thái độ nào khác, chỉ lạnh nhạt gật đầu.

"Ông chủ, y phục của tôi bị chật rồi, tôi cần cái mới."

Tyler hơi bất ngờ nói "Tôi vẫn còn nhớ ngài mới may tháng trước, sao giờ lại chật rồi?" anh cầm cái áo mà Samuel đưa, rồi lấy dây đo lại cơ thể, quả thật là đã tăng so với tháng vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro