Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: EM VÀ ANH

Ambert hốt hoảng ngồi dậy, thấy Galvin chưa ngủ hẳn, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy Galvin còn đang mở mắt.

Galvin cười rồi bảo:
- Sao anh hốt hoảng vậy, em nghe bố mẹ nói điều đó từ lâu rồi
- Sao bố mẹ lại giấu anh với chị? ( đoạn này Ambert nói vậy để không lộ chị Kanie cũng biết)
- Em nghe được mà, hôm đó, đâu phải mỗi chị nghe thấy

Ambert sững người một hồi, không ngờ đứa trẻ bé nhỏ này lại nhạy bén đến thế
 
                                 ***********
                               8 năm trước
-/RẦM/

Kanie hốt hoảng nhìn quanh, rõ ràng tiếng động đó không phải do mình gây ra, có lẽ, còn ai đó trong này.

                               ************

Galvin nấp sau cửa sốc đến mức chạy vội đi, cậu vô tình, va mạnh vào cửa tạo ra một tiếng động rất lớn.

                              *************
                         TRỞ LẠI HIỆN TẠI
- Em biết hết rồi sao?
- /gật đầu/
- Nhưng có vẻ, mẹ ruột em là người tốt, chắc bố ruột em cũng vậy!

Ambert bối rối gãi đầu. Trong suy nghĩ cậu, hiện ra hàng nghìn cậu hỏi: "tại sao nó lại nói thế?", " nó có biết bố ruột nó là ai không?... Rồi cậu chợt nhận ra điều gì, chỉ nhìn Galvin rồi xoa đầu

- Cậu bé nhỏ, đừng có buồn nha
- Em buồn làm gì chứ, em có anh rồi mà
- Ý em là, em có anh, chị và bố mẹ

Ambert tiếp tục đặt ra hàng ngàn câu hỏi vì sao trong đầu. Thậm chí còn nghĩ về viễn cảnh tương lai của cả hai đứa.

                               *************

                             3 tháng sau

Galvin và Ambert ra sân bay đón cả gia đình. Serina ôm chầm lấy Galvin, ríu rít cảm ơn sự chăm sóc Ambert của Galvin. Cả gia đình vui vẻ lên xe về nhà
                             **************

Không khí gia đình lúc này rất tình cảm và ấm áp. Mọi người nhìn nhau và nói chuyện đầy vui vẻ. Rất lâu rồi, gia đình Aaron mới sum vầy thế này.

Ambert vẫn nhìn Galvin như thế, ánh mắt trìu mến đầy yêu thương như chứa tình yêu của cả thế giới.

Kanie vẫn nhìn hai đứa em bằng ánh mắt nhìn thấu tất cả. Kanie bí ẩn và ít nói, nhưng dường như, điều gì cô cũng biết.

Serina và Robert nhìn tất cả những đứa con của mình, rồi nhìn lên mâm cơm toàn sơn hào hải vị. Bỗng Serina cất tiếng nói:
- Ambert và Galvin có muốn đi du lịch riêng không
Ambert nhồm nhoàm thức ăn trong miệng rồi hỏi mẹ:
- Sao mẹ lại nói vậy?
- Mẹ thấy các con ở trong căn nhà to lớn thế này, có chút cô đơn, với lại, mẹ phải thưởng cho Galvin của mẹ vì công chăm anh trai chứ
Galvin sung sướng thể hiện rõ ra ngoài mặt, cười toe toét
- Hì, con yêu mẹ nhất
- /nhõng nhẽo/ Huhu mẹ chẳng iu con, con đau tay lắm, con cũng mún đi du lịch
- Vậy mai hai đứa lên máy bay đi hongkong luôn nhe - Bố Robert nói một cách vui vẻ
Ambert và Galvin nhìn nhau rồi cười đầy bất lực, không ngờ bố mình lại chơi lớn đến thế                             
                              
                                ************

Ambert và Galvin dắt tay nhau ra sân bay, trông hai người như một cặp đôi thực thụ. Thật ra, khi này, trong lòng hai người đều biết bản thân có cơ hội với đối phương. Chuyến đi lần này cũng là cơ hội để một trong hai hoặc cả hai nói ra tình cảm của mình.
 
                               ************

Ambert và Galvin đáp sân bay đến Hongkong, hai đứa được hướng dẫn viên dẫn tới khách sạn. Bố Robert thuê cho cả hai một căn phòng khá to, trông sang chảnh và lộng lẫy vô cùng. Hai cậu trai có phần ngạc nhiên và bất lực vì sao chỉ ở có vài ngày mà lại thuê phòng khách sạn chẳng khác gì một căn hộ ở 3 tháng.

Khi mới mở cửa phòng, Ambert lấy đà rồi nhảy tót lên giường, đương nhiên cái tên nghịch ngợm này sẽ ngã ngay khi gần bay tới giường:
- Áiii ui, tay tui đập m* vào giường rồi / khóc lóc ỉ ôi/
- Ai bảo anh nghịch / cười cợt/
- Em không hỏi thăm anh còn cười anh, tổn thương lắm đó (huhu)
- Đâu, đưa em xem nào

Galvin nhẹ nhàng chạm vào đôi bàn tay đẹp đẽ của Ambert. Tay cậu ta rất ấm, nó còn trắng và thon dài. Đôi bàn tay ấy hoàn toàn có thể ôm chọn khuôn mặt của Galvin.

Ambert ngượng đỏ mặt khi Galvin chạm vào tay mình. Lúc đó, trái tim của Ambert nói rằng:" hay mình nắm lấy tay em ấy nhỉ?" nhưng lý trí lại gào thét:" CẦN BIẾT KIỀM CHẾ"

Galvin cũng nhận ra tình huống này khá xấu hổ, cậu không thể hiện rõ việc mình đang ngại ngùng. Vả lại, còn giữ lấy tay Ambert khá lâu, cậu ngắm nghía từng khía cạnh của đôi bàn tay tuyệt đẹp ấy
                                 ************

Mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu vào mắt Galvin khiến cậu tỉnh giấc. Quay sang bên phải, giật thót khi thấy anh Ambert đang nằm cạnh mình. Cậu thắc mắc rất nhiều, tâm trí xoay quanh việc tại sao Ambert không nằm giường ảnh mà lại nằm đây. Galvin lấy tay sờ nhẹ vào tóc Ambert, rồi sờ vào má , nhưng khi định sờ vào môi, cậu khựng lại rồi bỏ tay ra chỗ khác.

Vài phút sau, Ambert tỉnh dậy, lúc này cậu ấy mới nhận ra, Galvin đã phát hiện mình lén sang ngủ chung giường với em trai
- Sao anh nằm cạnh em?? / thắc mắc/
- Ờ.... ừm... tối qua... anh lạ giường... với lại....
- Lại sao??
- Anh.. anh sợ ma... / ấp úng /

Galvin phá lên cười, cậu không ngờ người anh trai cao ráo mạnh mẽ trong mắt cậu lại vì sợ ma mà lén qua giường em trai ngủ. Dù Ambert chẳng đả động hay đụng chạm gì Galvin lúc ngủ, cậu vẫn ngầm suy ra ý nghĩa của hành động này.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro