CHƯƠNG 3: GẮN BÓ (p2)
********
8 năm trước
- Anh thấy thằng bé thế nào?
- Ngoan, nó rất đáng yêu
- [ thở phào nhẹ nhõm] Chúa ơi, thật may mắn vì điều đó, nếu Galvin là một đứa trẻ hư, sẽ thật khó để nuôi nấng nó
- Nó giống hệt mẹ ruột của nó, rất tinh tế và thông minh
- Nhưng thật đáng tiếc, nó là con của gia tộc Windsor
/RẦM/
- [ HỐT HOẢNG] Robert, anh để ai đến được đây à
- Serina à, em nghĩ có ai có thể vào được đây chứ, đây là khu vực bí mật của anh và em mà. Chắc là mấy con chuột thôi, để anh bảo quản gia bắt chúng lại
*************
Kanie trốn trong góc tủ bịt chặt miệng không dám thở. Tim cô bé đập nhanh đến mức muốn rơi ra ngoài, bàn tay run rẩy ôm lấy miệng. Đôi mắt hoảng hốt không thể tin vào chuyện mà mình vừa nghe
**************
Trở lại hiện tại
- Chuyện là vậy đó, Ambert ngốc ạ
Ambert bàng hoàng đến mức gục ngã, cậu bàng hoàng vì bố mẹ đã giấu diếm cậu quá lâu, bàng hoàng vì Galvin là con của kẻ thù của gia tộc mình. Bảo sao, từ bé tới lớn, Galvin chẳng giống bố mẹ lấy một nét. Có rất nhiều người bàn tán xung quanh Galvin. Ambert cũng từng lao đến đánh túi bụi một tên dám nói Galvin là con hoang của bố mình.
Nhưng thật kì lạ, Ambert lại thấy có chút mừng rõ trong lòng ngay tức khắc. Nếu Galvin không cùng dòng màu với cậu, cậu có thể yêu và cưới Galvin, đó thực sự là một ước mơ rất to lớn của Ambert.
- Đừng nói cho nó biết, chị sợ, Galvin sẽ tổn thương mà bỏ đi mất
- Em biết rồi!
Nỗi buồn nhanh chóng bị niềm vui và ước mơ về một tương lai hạnh phúc bao trùm. Hạt giống giờ đã nảy mầm và ngày một lớn lên
************
Trường Ambert và Galvin tổ chức cho học sinh đi trại hè 3 tuần, đây là một hoạt động gắn kết học sinh cũng như là một hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh
Ambert và Galvin không cùng khối nên bị tách nhau gần 1 ngày. Đương nhiên, Ambert chẳng thế nào chịu đựng nổi cảm giác ấy, mỗi giây mỗi phút, cậu đều nhớ đến Galvin. Mặc dù cậu biết Galvin không phải em ruột của mình, nhưng vẫn có gì đó rất lấn cấn khi cậu thích Galvin. Nếu Galvin biết, điều này đối với Galvin nghe rất bệnh hoạn.
Khi đến kí túc xá trại hè, tất nhiên, Ambert và Galvin vẫn bị tách khỏi nhau. Chỉ khi đến giờ ăn hoặc giờ sinh hoạt chung, hai người mới có thể lén ra chỗ nhau.
***************
Ambert đi thực hiện nhiệm vụ ở công viên. Khi đó, có một em gái lớp dưới đang bán đồ handmade đến mang nước cho cậu. Cô gái này tên là Ruth, khá xinh xắn, nhỏ bé, rất dịu dàng và đáng yêu. Ambert đã quá quen với việc được các cô gái tặng quà và chăm sóc. Cậu thường lờ đi và chỉ nhận cho có. Lần này cũng vậy, nhưng bất ngờ, sạp bán hàng của Ruth bị bọn côn đồ phá phách.
Ambert chạy vội đến chỗ rạp hàng, cậu cãi tay đôi với bọn côn đồ để bảo vệ hàng hoá cho cô gái nhỏ
- Chúng mày bị điên à? - Ambert cáu gắt
- Mẹ thằng chó này dám chửi đám tao à, mày thích chết không?
Ambert bị lũ côn đồ lao vào đánh đập và đuổi đánh. Ambert đương nhiên đánh trả lại được chúng. Nhưng, lũ ấy quá đông, không thể nào một trọi năm được. Cuối cùng, cậu bị một tên du côn đập gậy sắt vào tay. Tiếng hét đau điếng của cậu vang đến tai Galvin, Galvin chạy vội tới vì nghe thấy âm thanh quen thuộc. Ở đó, mọi người đang xôn xao hết cả lên. Galvin chạy vội tới xem có chuyện gì, cậu thấy Ambert đang được đội cứu hộ đưa lên xe đi viện. Galvin sốc lắm, cậu lao vào bên Ambert và gào lên
- Anh làm sao thế này, anh ơi!... [ nghẹn ngào, rưng rưng]
Ambert đau đến mức không thể thốt nên lời, cậu nắm chặt lấy tay Galvin, nở một nụ cười dù rất tươi tắn nhưng đầy đau đớn. Nụ cười ấy vẫn sáng chói như vậy, nhưng lần này, nó lại khiến Galvin khóc nấc cả lên.
Galvin được lên xe cứu thương vì là người thân của nạn nhân. Trên xe cứu thương, dù Ambert không thể nói một câu nào, nhưng nét mặt của cậu thể hiện sự đau đớn khôn cùng. Galvin vừa không, vừa thầm cầu nguyện cho Ambert.
***********
- Anh xin lỗi [ nói nhỏ]
- Để làm gì chứ, anh có đau không? - Galvin từ từ trả lời
Ambert xoa đầu Galvin rồi cười, cậu đáp
- Anh ổn mà, anh chỉ làm việc tốt thôi
- Nó tốt, nhưng nó làm đau anh đấy!!
Ambert sững lại một hồi, có lẽ, cậu hiểu câu nói này theo một ý nghĩa sâu xa hơn của mình.
Trong thời gian Ambert nhập viện, bố mẹ của cả hai rất bận, chị gái cũng đang đi du học nên chỉ có Galvin chăm sóc Ambert. Do hoàn cảnh khi này của hai anh em, giáo viên đặt cách cho họ được tạm dừng trại hè. Đương nhiên, sau này họ sẽ phải tiếp tục vào một thời điểm khác
Vào một đêm mưa, Galvin dù ốm nặng vẫn cố chăm sóc cho Ambert. Trời mưa rất to, sấm chớp đánh vang trời. Galvin sợ hãi rúc ở trong góc tường không dám quay ra. Ambert cười thầm trong lòng rồi bảo:
- Nằm lên đây với anh, giường rộng mà
- Hì hì, em không sao
Chợt có tiếng chớp đánh rất to, không biết bằng cách nào, Galvin đã chui vào trong giường của Ambert. Không khí lúc này bỗng ngượng ngùng đến lạ thường, tình cảm của họ cao hơn tình anh em, nhưng cũng thật kì lạ khi nói đó là tình yêu. Ambert nhìn đắm đuối đôi mắt long lanh của Galvin. Galvin ngượng ngùng không dám nhìn lên Ambert, chỉ cúi gằm mặt xuống nhưng đỏ ửng cả lên.
Ambert dỗ Galvin ngủ, nhìn Galvin bé nhỏ ngủ say, Ambert bất giác nở nụ cười, xoa đầu Galvin.
[ Từ đoạn này là suy nghĩ trong đầu Ambert]
Không biết, mình có nên nói cho em không? Liệu khi em biết, em có sốc không, em có chấp nhận nổi không? Hay em sẽ vui mừng và hạnh phúc như anh lúc trước. Dù sao, em vẫn là em của anh, ANH YÊU EM
Nó chẳng phải tình bạn, cũng chẳng phải tình anh em. Liệu, có phải tình yêu không?
Em như một ánh nắng dịu dàng của anh. Em chiếu sáng tâm hồn thô kệch này, giúp cho anh biết đâu là tốt và xấu, giúp kéo anh ra khỏi vũng lầy của thế giới này. Em đáng yêu quá thể ấy, nhưng lại rất dịu dàng, như ánh nắng hôm đó vậy!
Hay anh trở nên ích kỉ nhé, anh muốn, em là của anh...
- Nhưng phải nói rằng, em và anh, không phải anh em ruột [ Đoạn này Ambert lỡ nói ra thành tiếng ]
- Em biết điều đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro