Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nụ cười của những ngày hơi giông

20:05 4-31/8/2022

Chúc cậu một buổi tối vui vẻ nhé! Xin chào, tớ là Ju. Mừng cậu đến với góc nhỏ JioRiii của mình.

Viết tiếp nối chương trước - Nhặt nắng của Nắng rơi bên thềm, chuyên mục tâm sự thanh xuân. Thì hôm nay, mình viết tiếp chương hai - Nụ cười của những ngày hơi giông để cập nhật về những hồi ức của mình năm 2022 đầy đáng nhớ ấy.

Mình xin bắt đầu nhé.

Chương 2. Nụ cười của những ngày hơi giông.

...

Hôm nay là ngày 31 tháng tám, kể thì hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng tám rồi, lại sắp bắt đầu những cột mốc mới.

Còn nhớ ngày nào vừa vào tháng bảy âm lịch, nhắc nhau ra đường đem theo tỏi, dù mình cũng chẳng tin mấy, nhưng đến nay cũng 5 tháng tám âm lịch rồi.

Đầu năm, nên mình khá bận rộn với những dự án, nhưng kể thì có khai giảng, trung thu, 20/10 sắp đến và 20/11 cũng sắp đến nữa.

Hôm trước thầy mình có bảo một danh sách chủ đề các tháng của một năm.

Tháng 9 vừa vào lớp là khai giảng nè, đến tháng mười là chủ đề về phụ nữ, về mẹ. Đến tháng 11 là thầy cô. Tháng 12 là quân đội, đến tháng 1 tháng 2 là tết, tháng 3 có chủ đề về đoàn, ngày thành lập đoàn TNCS Hồ chí Minh. Rồi tháng tư, tháng năm lại rộn rã kết thúc một năm, chuẩn bị tổng kết.

Thật đó, hôm nọ thầy bảo một năm có 998 tiết học, học cũng 8 tháng, vậy mà trông đi ngoảnh lại có còn được bao nhiêu đâu. Còn bốn tháng nữa lại tết, và rồi gió đông đến, những đứa trẻ lại ngày một ngày một trưởng thành...

Để mình kể về dự án múa khai giảng trước nhé, có lẽ, hôm trước mình đã nói cả rồi. Hôm nay cũng xem như đã gỡ được đôi chút.

Hôm nay mình được gặp chị Ngọc Nhi của mình nè, được chị sửa cho khá nhiều và thi thoảng bị la nữa.

Và mình cứ lanh cha lanh chanh. Lúc múa thầy bảo mình mặt quạu lắm, thầy hong nói vậy đâu, nhưng mình tự biết là nó căng như dây đàn sắp đứt ấy cơ.

Cơ mà mình là căng thẳng thiệt. Kể thì hình như sắp có đồ múa rồi, mình sợ mặc không vừa. Sợ mặc vừa thì ngoại hình mình nó phá hết. Mình lo lắng thật sự, lo về bắp tay to, không có eo như các chị ý. Bỗng thấy mình xuề xòa ghê.

Hôm qua mình còn stress đến chẳng ngủ được cơ. Mình thật sự lo lắng về vấn đề này ý.

Nhưng tạm bỏ qua thì mình nói đến dự án trung thu nhé.

Thầy bảo, có thể diễn ba ngày ý, có team làm bong bóng nè, lá dừa nè, múa, hát dẫn show để Trung thu. Tổng đi ba hôm là thứ tư thứ năm thứ sáu ý.

Thứ tư ở trường cho con em của thầy cô nè, thứ năm ở công an và thứ sáu là ở trường tiểu học. Thầy bảo ý chính là gây quỹ.

Mình chẳng biết nữa, nhưng mình đoán sẽ có vấn đề khi tụi nhỏ biết việc đi làm bong bóng, lá dừa vui chơi có liên quan đến tiền bạc một chút.

Dường như thế giới phức tạp hơn mình nghĩ nhiều.

Hôm nay là một ngày nhộn nhịp với mình, ít ra thì mình nghĩ là như thế.

Khi sáng mình vào trường lao động khoảng hai giờ. Có một sự kiện khiến mình khó quên là sự kiện nhà mình không có dao mần cỏ ý, thế là mình đem đại dao chặt dừa của mẹ mình vào.

Mình dậy lúc 6h30 loay hoay đến nơi vào khoảng đâu 6h58 phút ý. Lúc giao việc tất nhiên là mình vô cùng ngại đi, chẳng dám mang dao ra đâu, nhưng chẳng đem mình cũng chẳng bứt được cái gì cả, nên thôi.

Khoảng 10p lớp có một hội nhóm tụ vào chậu cây hoa lớn rất đông vui, tên là hội người quên đem dao buổi sáng.

Thật ra cũng chẳng có buổi chiều đâu, mà vì mình đọc thấy nó thuận miệng ý.

Nhìn mắc cười lắm luôn, kiểu như, mình chẳng có đơn độc, mà lũ bạn bứt cỏ còn cười toe toét, hình như trong đó ấn tượng nhất là câu nói bâng quơ của Duy Anh ý.

"Đây nè, nguyên một đám quên đem dao..." - đại loại như thế.

Sau thì đông quá mình ngại cô cười nên mình moi từ trong chiếc túi tote màu trắng của mình chiếc dao đang được bọc bằng giấy báo gói bịch ni lông vàng.

Ơ thế quái nào mình thư thả hăng say thì cứ thi thoảng lại có bạn hỏi mình:

"Nhung đem cái dao đó thì có xài được hong?"

"Dao cắt thịt hả Nhung? Sao đem đi mần cỏ?"

Xong nhiều việc như thế, mình cũng mượn được dao của bạn khác, kiểu, đứa này nghỉ đứa khác vào thay. Ừm, hôm đó mình theo Thu Ngân, Ngọc Minh với Huy nè.

Chuyện vui khi chiếc dao không còn trong tay mình mà nằm trong tay Thư ý. Mấy bạn lại cứ chọc bạn ấy hoài:

Nào là bán thịt heo này, bán thịt bò này. Sau có Minh Kỳ cái cả bọn vừa nhổ cỏ quanh các khoảng cách giữa các viên đan trên sân trường, vừa có thú vui kinh doanh tao nhã của tiệm thịt Bò mang tên chủ tiệm A Kỳ.

Cả đám cười muốn bể bụng.

Nào là:

"Nè, gân bò nè, tim bò nè, sườn bò nè... Bán 200k nha, nhiêu đây là lấy rẻ cho cô thoi đó, thịt tươi, thịt ngon các thứ..."

Trong khi A Kỳ lại đi mở hàng với nguyên chùm cỏ mới nhổ được trên tay. Vô cùng thản nhiên, tự nhiên thoải mái.

Chẳng biết làm sao để mình nói về cảnh buổi sáng, nhưng ai cũng cười vui cả.

Vừa vui vừa làm. Đến độ coi bảo:

"Nè nè, mấy đứa tạm gác chuyện kinh doanh lại đi, mình lại đằng kia còn quá cỏ..."

Kiểu như thế, sau đến lúc gần về, chuyện kinh doanh phá sản kiểu:

"Tuyển nhân viên nè, rồi mẻ bảo thịt heo trộn thịt bò. Lộ hàng ròi, chi nhánh phá sản ròi làm sao làm ăn. Đó, thịt heo trộn thịt bò..."

Kiểu, mình biết trong lớp không phải ai cũng vui hết đâu nhưng đại đa số các bạn quen nhau trước đều có thể dễ dàng hào nhập, còn vài bạn chuyển trường hoặc khác lớp chiếm thiểu số thì hơi rén hơn một xíu thôi.

Với mình, có một vài khoảng khắc mình cảm giác có gì đó với Mỹ Chi - bạn xinh gái dễ thương bàn dưới của mình với Duy Anh - bạn đẹp trai mà mình hay để ý.

Nhưng mà nói đi đằng nào mình cũng không được để tâm á. Vì chị Nhi mình bảo rồi, cấp ba đừng iu đương vì nó phân tán lắm.

Hoặc bởi vì mình biết người mình cần tìm không có ở nơi này. Hoặc nói cách khác, mình không tin lắm vào tình yêu...

Sau lao động của trường cũng tầm 8h58 phút. Sau đó mình vô tình gặp được đội múa với bé và cô Khoa, năm nay có lẽ dạy hóa mình. Mọi người bảo cô khó, có thể cô khó thiệt nhưng mà cô dễ thương dữ lắm á.

Mình làm bong bóng, mình chỉ Mỹ Lý làm bong bóng á. Rồi em ấy chỉ mình làm bông hoa và cào cào bằng lá dừa.

Thật ra mình nghĩ, đôi khi nhiều cuộc gặp gỡ hoặc mối quan hệ không nên được giữ bằng những chầu trà sữa với việc phán xét và bàn luận về người A người B. Mà thay vào đó nên là sự trao dồi và hiểu nhau hơn về nhiều khía cạnh.

Có lẽ với ai đó mình đặc biệt nhưng với mình thì rất nhiều người đặc biệt có thể làm mình quên mất.

Mình biết năng lượng gần đây của mình không tốt lắm, nhưng mà nó cứ là như thế thôi. Mình chẳng biết làm sao nữa.

Bảo là hôm nay mình mệt, mình thừa nhận mình mệt thiệt, vì nhiều việc cần hoàn thành hoặc sắp xếp. Nhưng mình cố thôi vì thời gian của mình thật ra chẳng còn nhiều nữa.

Thỉnh thoảng, mình phát hiện giọng văn mình sẽ thay đổi theo cảm xúc và thật, mình chẳng biết mình rốt cuộc đang làm gì nữa. Nhưng khi buồn mình có thể nói là mình làm chỉ vì mình thôi. Ừm, là như thế.

Với mình, lúc này không mưa. Nhưng lúc chiều đã có một trận lớn khi mình mua xoài, thật ra tiếng sấm mải màn đầu tiên mình đã rất sợ.

Nhưng có thể, mình nhận ra mình đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi vì lúc mưa mình chẳng ngắm mưa nghĩ lung tung rồi buồn vu vơ nữa.

Tâm trạng mình không đến nỗi mất kiểm soát quá nhiều.

Dù có lúc mình nhận ra, mindset của mình rất ư là bất ổn.

Nhưng nói đi nói lại. Dù sao thì luôn có cách để tốt trở lại nên hi vọng cậu sẽ luôn vững tin nha. Vì mình, vì cả tương lai của mình, khát vọng và hoài bão nữa.

Chúc cậu ngày mới bình an.

21:01 4-31/8/2022

Vĩnh Long, thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022, thời gian 21 giờ 01 phút.

Ừm, rất vui vì hôm nay mình đã nỗ lực hết mình. Dù mình có hơi buồn một chút vì mọi việc với mình vẫn đang trì trệ đi.

Nhưng đu thế nào thi, hi vọng tất cả rồi sẽ ổn. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: