Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Lại lần nữa chuyển nhà !?

Nắng sớm ban mai nhẹ phủ lên mái nhà , tràn vào từng ô cửa sổ khẽ đánh thức cậu "thanh niên" đã 9 tuổi đời Nguyễn Duy Minh đang say giấc nồng trong căn phòng mới "rộng rãi thoáng mát " của cậu.

...Tít....tít...tít...

Ba tiếng títttt dài từ chiếc đồng hồ đeo tay kiêm báo thức đặt cạnh dường

Khẽ mở mắt , cậu vội vớ lấy chiếc đồng hồ, ấn nút OFF rồi nhăn nhó tỉnh giấc

"Nhanh thật , thế mà đã 6:20"

Chả là gia đình cậu mới lại chuyển nhà, dù đã là lần thay đổi nơi ở thứ 3 trong 5 năm nay, Minh vẫn chẳng quen được với nhịp sống ở ngôi nhà mới , hàng xóm mới , "Aghhh.. , và cả căn phòng mới nữa " Cậu nhăn nhó nghĩ
" Phòng mới gì mà nhỏ xíu , giường cũng chẳng êm ái như cái cũ chút nào !"

Là con nhà giàu, luôn được sống trong căn nhà tuy không quá xa hoa nhưng cũng là mơ ước của nhiều người, với tính cách trẻ con của một đứa nhóc 9 tuổi, cậu cho phép bản thân đánh giá thấp ngôi nhà mới này. So với ba chỗ cũ, nơi này bé hơn , chật hơn và cũng chẳng quá náo nhiệt đẹp đẽ như ở ngoài mặt phố , ngôi nhà mới nằm trong con ngõ nhỏ yên tĩnh , kể cũng hơi mang cảm giác vùng quê thanh bình ở nơi thành thị này ...

" Kêu ca với ba mẹ thì được ích gì chứ , họ dường như lại có vẻ thích thú với nơi này , mẹ còn tuyên bố sẽ thoải mái trồng những giàn hồng tươi thắm mà bà thích .Ba thì bảo lâu lâu ở nơi yên tĩnh này cũng tốt con ạ , khỏi lo trộm vặt an ninh ...."

Cậu vẫn mong rằng lần chuyển nhà này là lần cuối để có thể yên vị ở một chỗ. Minh không thích chuyển nhà tý nào . Riêng việc dọn dẹp hết đống sách vở quần áo của nó đã mệt bở hơi tai , mỗi lần chuyển nhà là như một cuộc cách mạng cho căn nhà cũ . Phải dọn sạch sẽ nguyên một căn nhà để đảm bảo rằng nhà nó không để sót bất cứ thứ gì và rồi người chủ mới của căn nhà cũ sẽ lại thật khó xử khi thấy mấy thứ đó . Không biết ba mẹ và chị Châu sẽ lo bị để quên thứ gì , riêng no thì từng chồng từng hộp LEGO của nó thì phải mang bằng hết , không được để lại một mảnh !

Dọn nhà cũ đã mệt , sắp xếp căn nhà mới thành một ngôi nhà đúng nghĩa càng mệt mỏi hơn . Mẹ nó hò hét các chú trong công ty hỗ trợ chuyển nhà đến khản cả cổ , mồ hôi ướt hai bên thái dương mà cũng phải đến hôm qua mới thở phào vỗ tay " tạm được rồi đấy! "

- MINHHH! Con khỉ này , mày dậy chưa , có xuống ăn sáng không hay để tao cúng lên cho mày !!!!!

Cái âm thanh "nhẹ nhàng" này cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu không thương tiếc , chỉ nghe chữ "Minh" cậu cũng biết đó là lời chào buổi sáng quen thuộc của bà chị thân yêu Minh Châu của mình rồi

UỲNHHHH!!!!

Không để thằng em kịp trả lời , Châu giơ chân sút Uỳnh vào cửa , mắng

- Còn không dậy cho tao !

Thực ra Minh còn buồn ngủ lắm , chưa muốn dậy ngay , cũng tại mới ngủ ở nhà này ngày đầu, hôm qua nó chưa vào giấc ngay , nhưng để bà chị phải gọi thì đúng là không thể nằm thêm phút giây nào nữa

-Biết rồi , tôi dậy ngay thưa bà.

- Con Khỉ này , mày dám gọi tao là bà à!

- Châu ơi ! Gọi em thôi làm gì ầm ầm thế

- Mẹ xem lại con trai của mẹ đi !

Nghe mẹ nhắc, Châu biết không thể giở thói bắt nạy em mình ra nữa , hậm hức trách mắng bỏ xuống phòng khách.

Kể bà chị của Duy Minh cũng chẳng hiền lành gì , từ khi lên lớp 7 đến giờ , bắt đầu dậy thì , tính cách bỗng dở dở ương ương , lại thêm việc học ở trường cấp 2 chuyên của cái tỉnh này , thường xuyên phải học tập vất vả nên rất hay cáu bẳn vô lý. Ba mẹ có thường xuyên đánh mắng cũng không chừa.

Chị của cậu thường gào lên " Thế quái nào tao lại có một thằng em rách việc như mày , chẳng làm được nước gì lại còn suốt ngày bày bừa LEGO sách truyện ...v...v..." Thôi thì kêu ca đủ thứ trên đời !!!

Lại một lí do để Châu dần hoá "bà chằn" như vậy là vì nhỏ không thích ứng được với cậu em mình . Vừa mang giới tính khác nhau đã là một thử thách lớn cho mọi bà chị thằng em Với cả khoảng cách 5 tuổi cũng đủ khiến Duy Minh luôn bị biến thành "trẻ trâu" trong mắt chị mình .

" Bào chữa thế nào thì vẫn là bà chằn đáng ghét " Minh nhủ bụng.

  Lững thững đi đánh răng rửa mặt , xong , cậu mệt mỏi bước xuống cầu thang . Tính ra cậu thích cái nan hoa cầu thanh hình ngôi sao này phết ...

  Ba thì chắc đã đi làm từ lâu , là trưởng phòng Nhân Sự của công ty dược phẩm , thời gian của ông cũng chẳng dư dả gì . Thường thì ba sẽ đi làm từ sáng đến tối mịt , hôm nào bận hơn thì tới khuya . Mẹ nó cũng chỉ đi muộn hơn ba gần tiếng, đủ để lo xong xuôi bữa sáng cho hai chị em rồi cũng ra ngân hàng làm việc .

   Gia đình Minh thế cũng gọi là ổn định , nếu không muốn bảo là giàu có so với trung bình hộ dân của Việt Nam . Nhưng vì công việc của ba mà phải chuyển nhà đủ nơi nên chẳng khoái lắm . Là đứa trẻ tám tuổi , tuy không quá quan tâm về công việc của ba , nhưng cậu hiểu so với gia đình cấp dưới ba nó thì cuộc sống này cũng có thể dùng từ "xa hoa"

  Chẳng bàn đến đây nữa . Minh kéo ghế ăn cái kẹtttt khiến bà chị khó tính của cậu phải nhăn mặt , vẫn còn là hè nên hai đứa chẳng vội vàng gì lắm . Chỉ có mẹ là vội vã chuẩn bị đi làm . Trước khi đi , bà vẫn dặn :
- Nay hai đứa ở nhà thì đi làm quen hàng xóm mới đi , ngõ này không nhiều trẻ con lắm đâu, chắc chỉ khoảng 4,5 đứa nhưng thế là đủ rồi
- Vânggggg.... Châu chán nản lên tiếng . Lớp 8 rồi , cô tự cho mình là lớn lắm nên chẳng còn hứng thú với mấy đứa trẻ con. Gần đây nhỏ thường khép mình lại , suốt ngày nhắn tin với mấy đứa cùng lớp .

Chỉ có Minh là hào hứng với việc có thêm bạn mới . Nó cho rằng chuyển chỗ mới mà không có bạn thì chán biết bao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro