Chương 2: Lễ Khai Giảng
Trời quang mây tạnh, đẹp hơn hẳn so với hôm qua. Anh Thi thức dậy từ rất sớm, đem thân hình nhỏ bé ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh buổi sáng. Ngày khai giảng thì không thể thiếu các tiết mục văn nghệ, Vân Khánh trong đội nên cũng dậy sớm hơn thường lệ. Cô đi ngang qua chỗ Anh Thi ngồi, liếc mắt quét qua một cái rồi nhanh bỏ đi, cái cảm giác giật điện hôm qua vẫn là một nỗi ám ảnh. May thay mẹ về kịp, cộng thêm việc Anh Thi có tâm tiết chế nên Vân Khánh mới còn lành lặn không là niệm rồi.
Trước đây gia tộc của nhà Anh Thi không phải họ Nguyễn. Họ sống ẩn, ít người biết đến, cũng không bắt con cháu phải sinh đẻ nhiều để làm gia tộc lớn mạnh. Nghe thì chẳng có gì nhưng gia tộc này lại được ông trời ưu ái, ban tặng cho một sức mạnh có một không hai. Vào thời điểm ngẫu nhiên, đứa trẻ chào đời vào thời điểm đó sẽ sở hữu một nguồn năng lượng lớn.
Người được chọn bẩm sinh sẽ mang dòng điện cao trong người, có thể tùy ý phóng thích dựa vào cảm xúc. Gia tộc sau này đổi sang họ Nguyễn, muốn con cháu hoà nhập vào cuộc sống hiện đại như bao người khác, cũng chẳng ai tin cái chuyện sức mạnh kì ảo mà các cụ, kị hay kể. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà chả có ai được chọn không tin là phải, bảo truyện cổ tích còn nghe.
Ừ thì không tin.
Vào hôm mà Nguyễn Anh Thi ra đời, mây mưa gió bão tụ họp cả. Những đêm tối như vậy luôn khiến con người sợ hãi, trẻ con khóc ầm ỉ trong tiếng mưa lớn bên ngoài. Câu chuyện cổ tích đã thành sự thật, Anh Thi là người được chọn, là người mang trong mình luồng sức mạnh nguy hiểm đến khoa học cũng không lí giải nổi.
Rất khó khống chế vì nó sẽ phát tác theo cảm xúc, không cẩn thận sẽ làm nguy hại đến những người xung quanh. Cũng không phải không có cách dùng, từ những kinh nghiệm quý báu của người được chọn những đời trước, cuốn sổ bí truyền vẫn được lưu lại. Có sổ bí kíp tu luyện nhưng khổ cái, Anh Thi là ngoại lệ đầu tiên vì sức mạnh của cô mạnh hơn hẳn các vị tiền bối.
"Tính đã hay nóng còn thừa hưởng. Cái gì mà điều khiển cảm xúc chứ, khó chết mất"
Anh Thi cục cằn than thở, nhìn cái áo sơ mi mới tinh mà chẳng buồn mặc vào. Vân Khánh thì đã đến trường trước, vài phút nữa là muộn rồi nhưng cô vẫn chưa có ý định đi. Thật không cam tâm mà.
Thời gian trôi đi tưởng chậm mà không chậm, các tiết mục văn nghệ thay phiên nhau diễn ra để chào đón các em học sinh khối 10 nhập học rất náo nhiệt. Vân Khánh đứng sau rèm lớn, đảo mắt qua đám đông cố tìm hình bóng của em gái.
"Cái con nhỏ này không phải là ở nhà luôn đấy chứ" Vân Khánh nhíu mày cố chấp tìm.
"Sao vậy"
Một bàn tay đặt lên vai Vân Khánh, kèm theo là giọng nói trầm ấm của nữ. Đúng lúc này, tiếng loa thông báo vang lên, dàn học sinh cùng thầy cô đồng loạt hướng mắt lên sân khấu để thưởng thức tiết mục.
Anh Thi nhỏ bé lúc này vừa đến trường, chào hỏi cô giáo chủ nhiệm xong thì thầm lặng ngồi xuống cuối hàng, thuận tiện nhìn lên trên. Tiết mục này chỉ có hai người, một loạt giai điệu êm ái nhẹ nhàng đến hoài niệm vang lên. Thân ảnh hai cô gái từ hai phía tiến vào, nhịp nhàng phối hợp cho ra những điệu múa ăn khớp với nhạc.
Cả trường học im lặng thưởng thức, vừa kết thúc liền hò reo vỗ tay nhiệt tình hơn hẳn các tiết mục khác. Anh Thi ngồi một góc khuất, thi thoảng có ngó lên xong lại rời mắt đi chỗ khác. Cô là bị cận nên chả biết người trên kia xấu hay đẹp, không hứng thú.
Tiết mục vừa rồi là tiết mục cuối, ai cũng mong chờ kết quả đánh giá, không biết tiết mục nào được phong danh xuất sắc nhất. Tăng sức hấp dẫn, cô tổng phụ trách bày ra trò bốc thăm. Người may mắn này sẽ được thay mặt nhà trường, trao tặng danh hiệu xuất sắc cho lớp có tiết mục hay.
Toàn trường lại rộn lên lần nữa, cứ một cơn sóng lớn cập bến, học sinh thi nhau hò hét mong chờ sự may mắn thuộc về mình.
"Trật tự! Để xem tên trong tờ giấy này là ai?"
Tất cả im lặng.
"Nguyễnn..." Cô tổng phụ trách cố tình kéo dài âm.
"Nguyễn Anh Thi lớp 10A1. Chúc mừng em"
"..."
Đoàng!!!
Là tiếng sét đánh trong Anh Thi. Tại sao cứ phải là cô chứ, một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng. Anh Thi đơ người, gương mặt nhỏ bé cứng lại, nhìn trân trân lên sân khấu. Cô định sẽ im lặng mà chuồn.
"Anh Thi, mau lên đi em"
Cô chủ nhiệm cười hiền hậu vỗ vai Anh Thi, cô mơ màng miệng tự đáp 'vâng' nhưng thân thể lại chỉ muốn bám trên ghế.
"Kết quả có rồi, mau lên đây"
Cô tổng phụ trách thúc giục, hàng trăm ánh mắt đang nhìn Anh Thi cũng giục. Không lên không được.
Anh Thi mím môi, hít thở sâu, thẳng người bước lên. Chiếc sơ mi của cô chẳng khác gì cái váy nhưng với tư thế thẳng người, chiều cao cộng chiếc quần vải nhỏ gọn thì cũng không tệ lắm.
'Chắc không ai biết mình đâu ha.' Ai đó đang tự an ủi bản thân.
Vân Khánh nghe tên em gái cũng lò dò ra nhòm, nhìn thấy thì phụt cười rồi cũng đi ra sân khấu. Thành viên của các lớp biểu diễn văn nghệ đã tập hợp. Anh Thi được đưa cho mic kèm một phong bì, bên trong là lớp thắng cuộc.
"L-Lớp có tiết mục xuất sắc nhất là... 12A1"
Anh Thi ngập ngừng tuyên bố, hàng loạt tiếng vỗ tay hò reo vang lên từ bên dưới. Vân Khánh len lẻn ra sau lưng Anh Thi, thì thầm vào tai cô:
"Cô út nhà ta số đỏ quá. Trao giải cho chị đi em"
'Cô út' chậc một tiếng không ưa, dửng dưng coi chị gái làm không khí. Các lớp khác được trao giải xong đều lần lượt đi xuống, chỉ còn 12A1 với hai nữ sinh được đánh giá là hoa khôi của trường vẫn đứng thẳng người trên sân khấu. Anh Thi lễ phép nhận giải thưởng, lại nhẹ nhàng trao lại cho chị gái cùng bạn học. Bấy giờ cô mới nhìn rõ người biểu diễn cùng Vân Khánh. Quả không sai, mỹ nhân xuất chúng, Vân Khánh thua xa. Anh Thi khinh khỉnh nhìn chị gái, hai chị em đấu đá nhau trong ánh mắt đến từng cử chỉ, khiến mỹ nữ bên cạnh cũng có chút khó xử.
Tiết khai giảng cũng dừng lại, học sinh lần lượt ra về tạo lên những âm thanh cười nói vui vẻ. Trên hành lang của tầng ba, Anh Thi đưa mắt nhìn xuống dưới, kiên nhẫn đợi Vân Khánh.
"Rồi đi thôi"
Nghe giọng nói của Vân Khánh phía sau, Anh Thi nhanh chóng di chuyển. Mái tóc mềm mượt của cô đột nhiên bồng bềnh lạ thường, tựa có người động vào. Anh Thi quay đầu lại, cả một dãy hành lang bây giờ chỉ còn lại mình cô. Những âm thanh ồn ào của khi nãy cũng tan biến không dấu vết, mọi thứ đều mông lung và kì ảo.
Rốt cuộc...chuyện gì đang xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro