Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10.1

Hana’s POV:
Tôi đảm bảo là tim tôi đã ngừng đập hay cái lúc đó. Lúc mà cái tên cậu chủ quái thai kéo tôi lại người anh ta và k…k…ki…kis…kis…kiss tôi. Ban đầu vì quá sốc trước hành động của anh ta và kèm thêm việc tim ngừng đập mà tôi đứng đơ ra như con ngố mặc cho anh ta…(việc gì bạn biết rồi đấy) những vài chục giây lận. Nhưng khi tôi bắt đầu cảm nhận được đầu môi anh ta mềm mại và…và…ngọt và…aaaaa…tôi ko thể nói được…thì hồn tôi trở về xác và quá sốc khi chính cơ thể tôi đang phản ứng và bắt đầu hôn lại anh ta. Tôi suýt đã để nguyên cho đến khi tôi nhận ra người mà tôi đang **** là tên cậu chủ mà có nhiều người yêu đến không kể xiết, và anh ta lừa dối hầu như tất cả bọn con gái đó, tôi ngớ người ra và máu nóng dồn lên não khi chợt phát hiện ra: anh ta đang cố quyến rũ tôi!!!!!!!!!!! Không thể tin được, tôi bị làm sao mà lại để anh ta cho vào tròng thế này, lại còn thừa nhận là có hơi “thinh thích” cái **** của anh ta nữa!!!!!!! Không được, đúng là 1 tên cưa gái siêu đẳng, tôi không thể yếu đuối trước hắn!!!!!
Hự!!!!!
Tôi dùng tay đẩy mạnh cả thân người của anh ta xa ra khỏi người tôi lận 1m. Anh ta vội đứng lại giữ thăng bằng, mặt cũng đỏ bừng như tôi bấy giờ. Tay ụp lên mặt, anh ta lầm bầm cái gì đó vẻ sốc đến không thể nói ra tiếng (chính thủ phạm cũng sốc!). Tôi ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, nửa tức giận nửa xấu hổ. Có thể cảm thấy hơi ấm của anh ta vẫn vương vấn xung quanh tôi…nó làm tôi không chịu nổi. Thì ra đây là điều mà mỗi cô gái đều mong muốn: có 1 cuộc hẹn với anh hotboy Jun nhà giàu đẹp trai, kể cả bị lừa dối…Hơ, sao tự nhiên tôi bực mình thế nhỉ? Tôi đang bực mình cái gì vậy…Tôi bực mình cho các cô gái bị anh ta lừa dối hay là vì ai vậy? Chỉ cảm thấy 1 sự buồn bực…Tôi…
Tôi lao đến chỗ anh ta vẫn đang ụp mặt; anh ta giật mình khi đã thấy tôi sát ngay trước mặt. Có cảm giác tôi bắt đầu không kiềm chế được hành động của bản thân mình…
Bốp!!!!!!!
Thay vì đấm, thay vì đá vào chỗ hiểm, tôi tát anh ta 1 cái chẳng khác gì roi quất vào khuôn mặt của anh ta.
Tôi muốn tát thật mạnh cơ…mạnh nữa cơ…Tôi ghét anh ta…Anh ta không chỉ quyến rũ những cô bé thật đáng yêu như Hikaru mà còn quyến rũ cả tôi sao? Nếu anh ta không yêu tôi, không thích tôi, mà lại ghét tôi, hận tôi, thì hãy thể hiện ra đi!!!! Tại sao lại phải cố tình hôn tôi, hết cướp đi nụ hôn đầu mà cả nụ hôn thứ hai, lại còn cố tình nói tôi là bạn gái của anh ta trước lũ fan…Đừng cố lừa dối tôi!!!!!
Tôi không muốn bị ảo tưởng. Tôi không muốn trở thành con tưởng bở. Tôi muốn mọi cô gái mà tôi quen biết và ở quanh tôi được hạnh phúc và tìm thấy nửa kia của mình…1 người như anh ta mãi mãi là kẻ thù của tôi!!!!!!! Vì vậy đừng cố làm tôi tưởng như anh thích tôi, và ép tôi phải đáp lại…đừng cố biến tôi thành nạn nhân thứ n của anh…
Tôi quay lưng lại. Tự nhiên thấy nóng nóng nơi sống mũi…tôi có cảm giác 1 dòng nước mắt nhỏ rỉ ra từ 1 bên mắt của tôi. Nhưng chẳng quan tâm nữa…ngọn gió sẽ đem cuốn nó đi…Tôi đi đến rìa nắp cabin. Cabin bắt đầu từ từ đi xuống từ đỉnh. Từ đó đến mặt đất vẫn còn rất xa…
Hự!
Tôi nhảy ra khỏi nắp cabin…và tung người rơi xuống. Đằng sau có tiếng gọi tên tôi nhưng tôi biết là ai, và…tôi không muốn quay lại. Tay phải tôi bắt lấy rìa 1 chiếc cabin sắp xuống tới nơi và hạ cánh nhẹ nhàng dưới đất dưới cái nhìn tròn xoe của mấy người bảo vệ đang hốt hoảng gọi điện thoại (lần n) khi nhìn thấy tôi nhảy xuống. Họ định chạy đến và túm tôi đến đồn cảnh sát…nhưng tôi chỉ nhìn họ bằng ánh mắt mà tôi chưa từng sử dụng, thực ra là rất hiếm khi: đôi mắt tôi chuyển màu xanh quắc lên và giọng nói chẳng khác gì lời ra lệnh:
- Tránh ra!
Chỉ 1 lời nói, tôi đã có sẵn 1 con đường được bọn bảo vệ rẽ ra khi nghe thấy lời ra lệnh. Tôi chẳng mấy khi ra lệnh kiểu này…chỉ khi tâm trạng tôi cực xấu – tức là ngay lúc này đây. Chắc chắn tôi sẽ không về nhà rồi…

Cabin 03:
~lặng như tờ~
Shiho không thể tin nổi mắt mình nữa. Cô nhớ mình đã dụi đi dụi lại đôi mắt xanh vài (chục) lần và véo má vài cái đau điếng để đảm bảo mình không nằm mơ - và nhận ra mình không hề nằm mơ. Trước mặt cô là sự thật - việc mà cô không bao giờ nghĩ sẽ thành sự thật, nhất là trong cái ngày này. 
Zoom lại 15 phút trước, khi cô đến công viên với sợi dây màu xanh dương trên tay và bộ cánh tuyệt đẹp để chờ đợi partner của mình. Khi nghe Hana năn nỉ cô gần gãy lưỡi để tham gia, cô đã nghĩ đằng nào thì Hyu đã từ chối cô thẳng thừng, đây có lẽ là cơ hội để tìm một  tình yêu mới để thay thế vào... Dù cô chẳng chắc chắn được đến 50% rằng sẽ có bất cứ ai có thể lấp đầy cái khoảng trống trong tim cô và chữa lành vết thương trong nó. Nhưng khi hình ảnh anh xuất hiện trước mắt cô, trên tay rõ ràng đeo 1 sợi dây màu xanh không khác gì cái cô đeo trên tay, cô đã nhận ra ngay...
"...Đây chắc chắn là trò của nó!!! Biết ngay mà, gì mà 'tìm tình yêu mới' chứ, sao mình lại quên mất nó chính là chủ trì của cuộc hẹn hò nhóm này nhỉ? Thảo nào xin xỏ ngọt như mía lùi!!!! Tất cả chỉ để cho mình vào tròng để đi kèm với anh ấy...!"
Cô khẽ liếc nhìn khuôn mặt của anh. Dĩ nhiên, khuôn mặt anh ngay lập tức đông lạnh thành đá tảng -200 độ C khi nhìn thấy khuôn mặt cô + sợi dây trên tay cô mà anh chỉ cần liếc qua là biết nó trùng màu với của ai. Đúng như cô dự đoán, anh quay người bỏ đi, với 1 quyết tâm rực lửa là sẽ xẻo thịt giết chết "1 ai đó" khi đến lớp vì tội lừa đảo. Cô vội chạy theo. Hana đã "liều chết" (chú ý: các độc giả đừng thử làm ở nhà, hậu quả khó lường!!!) đến độ cố tình sắp đặt như thế này, rõ ràng là đã tặng cô miễn phí 1 cơ hội ngàn (tỉ) vàng, và dĩ nhiên cô không thể để lòng "quả cảm" của cô bạn trở nên phí hoài được.
Thế nhưng đi được vài bước, định cất giọng gọi anh không biết là vô tình hay cố ý bước rõ nhanh trước mặt cô như muốn giết chết đôi bốt cô đang đi thì ngay lập tức anh đã bị cả đám fan cuồng (vừa đá bạn trai xong) bắt được và hỏi chuyện, làm dáng tới tấp. Sau bao nhiêu công sức chen lấn xô đẩy mà kết quả là bị bầm dập hết cả và vẫn không lách qua được, cô đang định tính gọi cho đội vệ sĩ riêng tinh nhuệ của cô thì bỗng nhiên 1 đống fan bắt đầu lao đến từ tứ phía...
Hự!
Á!
1 đứa chạy qua cô, và chẳng thèm màng tới sự tồn tại của cô, xô cô một cái ngã xuống đất đau điếng. Cổ chân của cô khi ngã xuống bị vẹo hẳn ra ngoài. Khi cô nhận ra điều đó thì cô đã không thể đứng dậy khỏi nền đất vì bàn chân cô đau như muốn lìa ra khỏi chân mỗi khi cô chỉ cựa quậy có vài milimet. Nhưng cú ngã của cô đã bắt được sự chú ý của ai đó...không phải bọn fan diêm dúa, không phải mấy anh chàng bạn trai vừa bị đá đang khóc rưng rưng (trong lòng, dĩ nhiên)...từ trong đám đông anh rẽ ra và đi đến chỗ cô đang cố đứng dậy bằng chân còn lại.
Và trước sự bất ngờ của cô, anh bế bổng cô dậy bằng cả 2 tay. Cô đang nằm gọn trên bàn tay rắn chắc của anh...trước những đôi mắt tròn xoe *toé khói* của lũ fan xung quanh sau bao nhiêu công cố gây ấn tượng trước thần tượng mà vô ích. Và dĩ nhiên chúng không buông tha cho anh mà không tra hỏi anh ít nhất 10 câu mỗi đứa. Anh chẳng chú ý đến bọn nó, cũng chẳng quan tâm đến cô sốc không thốt lên lời trong lòng anh; hướng đến cái vòng quay khổng lồ đang sáng đèn nê-ôn trong buổi tối, anh lao đến đó bỏ xa bọn fan tha hồ hít khói.
Và bây giờ đây, cô đang ngồi bên 1 phía của cabin, tự hỏi chính mình không ít hơn 50 câu sau khi anh vặn cổ chân lại cho cô và cô cảm thấy đỡ đau và có thể đi trở lại. Dĩ nhiên, anh không ở đâu khác ngoài đối diện với cô, chân vắt chữ ngũ và mắt nhìn ra ngoài vẻ vô cùng vô cảm. Cô cứ 1 lúc lại lén nhìn anh, và lại tự hỏi chính mình với 1 sự không thể nào khó hiểu hơn.
Cuối cùng, sau khi bao nhiêu cố gắng để lấy đủ dũng khí, cô cất tiếng:
- Anh...anh Hyuuga...cảm ơn anh!
Tiếng nói của cô chẳng khác gì như vừa tan biến vào không khí. Nhưng cô vẫn có cảm giác rằng nó đã chạm đến anh. Ít nhất...là cô hy vọng thế...
Lại 1 chuỗi ~lặng hơn tờ~
Cô cố tập trung sự chú ý của mình ra cảnh đêm tuyệt đẹp ngoài cửa sổ cabin. Lúc cô đang bắt đầu quên đi mọi thứ trong cabin và tập trung hoàn toàn vào cảnh thành phố buổi đêm lấp loá ánh đèn thì 1 giọng nói kéo cô quay trở lại:
- Cô không phải cố - cô muốn nói gì thì nói hết ra đi.
Vậy là anh có nghe những gì cô nói - như cô hy vọng. Cô vội vàng lục túi và lôi ra 1 hộp socola được gói đẹp đẽ mà cô mất gần như cả đêm để làm và đưa nó ra trước mặt anh.
- Anh hãy...nhận cho em cái này được không ạ?
Anh, vẫn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, khẽ liếc hộp socola nói:
- Cô...thôi đưa đây.
Anh cầm lấy hộp socola. Tim cô đập lệch 1 nhịp. Cô không bao giờ nghĩ anh sẽ nhận. Cô đã tưởng như hôm nay không khác gì ngày hạnh phúc nhất khi anh bế cô lên vòng quay và nắn chân cho cô...nhưng cảm giác khi anh nhận socola của cô cảm thấy thật tuyệt vời...
Anh đặt hộp socola sang bên cạnh mình. Quay sang cô, ánh mắt anh đột nhiên lạnh dần. Cô có 1 cảm giác xấu...
- Đươc rồi. Cô bám đuôi tôi thế chắc là thoả mãn rồi nhỉ?
- ...! Anh nói thế nghĩa là sao?
- Hay cô còn muốn gì nữa? Tôi biết rồi, tôi có biết cô...nhưng bây giờ chúng ta đã không còn gì nữa. Vì vậy cô hãy dừng lại đi.
- !!!
- Cô định làm gì? Giải thích cho tôi? Bày tỏ cho tôi? Mong muốn được tái hôn?
- Em...
- Xin lỗi, nhưng tôi không còn yêu cô nữa. Vì vậy, từ giờ trở đi, hãy coi như chúng ta không biết lẫn nhau.
Cạch cạch cạch...
Cabin đã hạ xuống đất. Cánh cửa từ từ mở ra. Anh đứng dậy, bước ra ngoài, cầm theo hộp socola, nhưng để cô ngồi lại trên cabin 1 mình. Bảo vệ thấy cô vẫn ngồi yên, khuôn mặt vô cảm, và không có vẻ gì là định bước ra ngoài, định bước vào kéo cô ra ngoài trước khi cabin tiếp tục đi lên, thì cô lôi điện thoại ra và nói rất khẽ:
- Đưa ta về nhà!
Ngay lập tức, 5 giây sau, 1 nhóm người áo đen chạy tới và cho dừng lại chiếc vòng quay. Bảo vệ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thì 1 người đàn ông chạy đến cabin ông đang đứng cạnh, và lấy tay dẫn cô có vẻ đã chờ sẵn đi ra ngoài cổng. Sau đó, vòng quay lại lập tức trở lại bình thường.
Cabin số 3 đóng lại và tiếp tục đi lên...không 1 bóng người ở trong...
...

Cabin 04:
"Cảm ơn M, Jun, cảm ơn M!!!!!!!!!!"
Hiện tại Shin đang sướng không thể tả nổi. Nếu không phải vì đang có 1 cái hẹn cùng với người-con-gái-mà-anh-muốn-được-đi-cùng-nhất thì có lẽ anh đã hét ầm lên sung sướng, nhảy cẫng lên mà không thèm quan tâm đến hình tượng lấp lánh trong mắt fan. Cô gái này nọ là chính là kẻ mà 1 tuần trước thôi anh còn coi là kẻ thù không đội trời chung, 1 người mà chỉ gặp thôi đã làm anh nổi máu nóng bốc khói lên tận đầu, lúc đó có ai hỏi về con bé đó chắc đã phài cắn răng chịu đựng ngồi nghe câu chuyện dài vài ba tiếng đồng hồ chỉ về những trò quỷ quái của nó "dành tặng" cho anh. Thế mà không phải khi nó bị đi 1 buổi gặp mặt mới do hôn phu (Jun) đã có bạn gái (tin đồn thất thiệt mà không thất thiệt lắm đâu) anh nổi điên (không rõ lí do) và lao xồng xộc đến buổi gặp mặt, và ngay lập tức nói giữa thanh thiên bạch nhật rằng Yuri chính là bạn gái mình. Dĩ nhiên, trong cái "thanh thiên bạch nhật" đó bao gồm cả bố mẹ Yuri, Yuri và tên sắp-trở-thành-hôn-phu-của-Yuri. Nhưng nếu so sánh về gia thế, tên STTHPCY chẳng là gì so với công tử Shin quyền thế (và cả về độ nổi tiếng). Vì thế, không để con gái mình nói bất cứ 1 tiếng nào, bố mẹ Yuri ngay tức khắc liên lạc với gia đình Shin...và tự nhiên 2 đứa trở thành hôn phu hôn thê và chuyển đến sống với nhau.
Và từ đó đến nay, không ngờ nghệch như nvc của chúng ta (Jun: E hèm!!!), anh đã nhận ra 1 số điều rất-quan-trọng liên quan đến nhỏ phù thuỷ, và anh đã không huỷ bỏ hôn ước.
Thế khi nghe Jun mời anh đi cái cuộc hẹn hò nhóm gần-như-là-vớ-vẩn với 1 người-đã-có-đối-tượng như anh, anh đã định vớ cái chảo đập nó khi ra 1 ý tưởng không thể tệ hơn. Nhưng khi đến, anh mới hiểu ra ý nghĩa của cuộc hẹn hò nhóm tình cờ mà cố tình này. Khi nhận ra sợi dây trên tay cô cũng cùng một màu xanh lá cây như cái của anh...
Khi nhảy lên cabin này, anh đã có kế hoạch sẽ tỏ tình với cô khi cabin lên cao nhất (anh này không biết về truyền thuyết thì phải?). Hôm nay trông cô thật xinh đẹp đến độ anh khó lòng rời mắt khỏi cô hơn nửa phút. Liệu cô sẽ trả lời thế nào đây? Nếu có bị từ chối thì...anh đã sẵn lòng. Vì cô là người đầu tiên và có lẽ sẽ là người cuối cùng chiếm được trái tim anh.
Còn cô thì đang tâm trạng hồi hộp vô cùng. Có Chúa mới biết là partner của cô lại là anh, dù cô đã hơi ngờ ngợ khi Hana năn nỉ cô tham gia. Từ cái lúc anh bảo mình là bạn trai của cô và hai đứa thành lập hôn ước, dù anh bảo chỉ là nói nhầm và có ý muốn giúp cô (cái tên STTHPCY chẳng đẹp trai mà cũng chẳng giàu có lắm) nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy...
Hít hà hít hà...
Anh hít vào 1 hơi sâu. Đến lúc rồi đây. Bây giờ hay là không bao giờ!
- Yu...Yuri!
- Gì thế?
- (Á!) ...Ơ ừm...
Vẫn còn chưa đủ đâu (Chẹp, vẫn còn run kia kìa!). Không biết trước khi tỏ tình có phải mọi người con trai đều thấy hồi hộp đến chết người như thế này không... (nhỏ mồ hôi giọt)
- Gì thế?
- TÔI THÍCH CÔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Ặc, chết rồi, hồi hộp quá biến thành chết người rồi. Đáng lẽ phải anh em chứ, sao lại tôi và cô? Trời đất quỷ thần ơi, tôi điên mất thôi!!!!!!!!!!!!"
(điên rồi mà?) 
Cô ngớ ngưới ra, mắt mở to như không tin nổi điều mình vừa nghe, và làm bộ mặt "Chắc mình nghe nhầm...". Bực mình, anh quyết tâm "to the end of the world" luôn: (đến tận thế của thế giới)
- Yuri, cô không nghe nhầm đâu. Tôi THÍCH cô thật sự đó!
- ...!...!...!
Đầu tiên khuôn mặt cô đã lộ rõ vẻ lúng túng, bây giờ trông chẳng khác gì...trái đất sắp tận thế vậy.
- Ơ...ơ...Ừm...ờm...ưm... 
Sau khi buông ra 1 chuỗi các từ vô nghĩa thay cho câu trả lời có/không, cô thở dài, và rụt rè ngẩng đầu lên (việc chưa bao giờ làm bao giờ với tính cách thường ngày) nói nhỏ:
- Xin lỗi nhưng mà...
Nhưng mới chỉ nói đến đấy thì đã không thấy Shin đâu nữa. Điện thoại cô bắt đầu rung lên:
"Ây, tôi xin lỗi vì đã chạy mất. Nhưng dù sao thì cô cũng từ chối tôi rồi...thì cho tôi đi giải sầu chút nhé!"
Cái tin nhắn nói rằng Shin đã chạy ra ngoài khi cô nói hết chữ "mà", nhưng mà anh chạy ra ngoài kiểu gì khi cabin còn chưa xuống đất?
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro