Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi đi theo Duy Khánh vào một phòng VIP. Anh ta gọi bia với vài thứ để nhấm nháp rồi ngồi chờ bạn tới. Tôi đứng bên cạnh mở nắp, rót bia. Một lúc sau, cánh cửa phòng mở toang để ba người đi vào. Đó là hai cô gái xinh đẹp và một người đàn ông. Người này có dáng người cao lớn không kém Duy Khánh, có phần hơn. Anh ta mặc một cái áo gió và chiếc quần thể thao đen càng khoe được đôi chân dài, thẳng tắp kia. Khuôn mặt đó góc cạnh, thêm làn da trắng nhẵn nhụi, không tì vết, càng làm anh ta nổi bật. Mũi và khuôn má của người đó đều cao, cộng với chiều cao cơ thể đáng ngạc nhiên khiến anh ta toát ra vẻ kiêu ngạo, khó gần. Đôi mắt đen huyền và sâu thẳm, hơi phảng phất vẻ thờ ơ, bất cần. Đôi mắt đó chợt dừng lại ở tôi. Tôi chỉ biết khẽ cúi người để chào, không nói thêm điều gì. Cơ mà, tôi nhìn thấy người này ở đâu rồi thì phải. A! Đó là ở đám tang của bà. Anh ta là người bạn mà Duy Khánh đã dựa vào để khóc. Vừa nhìn thấy người đó, Duy Khánh đã giơ tay lên chào:

"Đến rồi à?"

Người đó cũng vẫy tay chào lại rồi ngay lập tức hất đầu về phía tôi:

"Ai đây?"

"Quản gia mới." Anh ta quay sang tôi, "Đây là Gia Huy, bạn tôi." Sau đó quay lại người kia, "Đây là Hoàng Anh."

Gia Huy giơ tay ra một cách lịch sự. Tôi liền giơ tay bắt lấy. Mặc dù chỉ kéo dài có một giây, nhưng đủ để cho tôi biết lực tay của anh ta khá mạnh. Có lẽ vì tưởng tôi là đàn ông nên Gia Huy không ngần ngại với sức lực của mình. Cái sức mạnh đó khiến tôi hơi đau nên tôi buông tay ngay lập tức. Nhưng Gia Huy cứ nhìn tôi như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tôi không biết anh ta chờ đợi cái gì nên chỉ biết mỉm cười một cách lịch sự. Anh ta đứng chớp mắt nhìn tôi trong vòng 5 giây, thấy tôi không có phản ứng gì thêm, anh ta liền thốt lên ngạc nhiên:

"Cậu không biết tôi là ai à?"

Tôi phải biết anh ta là ai sao? Tôi lắc đầu một cách ngơ ngác. Anh ta lại hỏi:

"Chẳng lẽ cả đời cậu không bao giờ đọc báo, xem ti vi à?"

Tôi trả lời một cách lúng túng:

"Gần như thế..."

Duy Khánh nghe đến đó cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên:

"Gì cơ?"

"Cậu ta từ đâu chui ra thế? Rừng rậm nhiệt đới à?" Gia Huy lại thốt lên, "Ít ra cậu cũng phải nghe loáng thoáng gì đó về tôi chứ? Tôi là người nổi tiếng đấy!"

Thì sao? Đâu phải cứ ở thành phố là biết anh là ai? Tôi liền cười trừ:

"Tôi không quan tâm nhiều về thời sự lắm."

Duy Khánh thở dài:

"Cậu đúng là quá nhàm chán!"

Gia Huy có vẻ như chẳng để ý gì đến tôi nữa, anh ta hất đầu về phía hai cô gái đi bên cạnh mình:

"Đây là bạn của em trai tôi. Họ nghe nói cậu rất thú vị nên muốn đến làm quen." Anh ta mỉm cười đầy ngụ ý với Duy Khánh.

Sau đó, Gia Huy để hai cô gái ngồi giữa mình và Duy Khánh rồi họ mở nhac, bắt đầu vừa uống bia, vừa trò chuyện vui vẻ. Tôi không để tâm lắm vào câu chuyện của họ, cái tôi để tâm là cốc của Duy Khánh sắp hết chưa để tôi còn rót tiếp. Được khoảng 30 phút, Duy Khánh chợt thì thầm gì đó vào tai cô gái ngồi cạnh. Cô ta mỉm cười, gật đầu, cầm lấy cốc bia, đứng dậy đi về phía tôi. Cô ta ấn cơ thể mình vào cơ thể tôi, quàng tay qua cổ tôi, vuốt ve từ cằm đến vành tai tôi, thì thầm vào tai tôi một cách đầy khiêu khích:

"Anh đứng mãi không thấy mỏi à? Ngồi xuống uống với em một ly nhé?"

Muốn ve vãn tôi hả? Nhầm đối tượng rồi, cưng! Tôi nghe thấy tiếng Duy Khánh cười khúc khích đằng sau. Tôi mỉm cười một cách lịch sự, hỏi lại:

"Chị bao nhiêu tuổi ạ?"

Cô ta đánh nhẹ vào vai tôi:

"Sao anh lại gọi em bằng chị? Em mới có 23 tuổi thôi."

Ôi, nhức đầu quá! Cái mùi nước hoa nồng nặc trên cơ thể của cô gái đó đang tấn công mũi tôi. Tôi chậm rãi gỡ tay cô ta xuống khỏi cổ, tự động đẩy thân mình ra, vẫn mỉm cười lịch sự:

"Em xin lỗi chị, em mới có 22 tuổi thôi. Với lại em cũng không biết uống rượu. Cảm ơn lời mời của chị!"

Tôi liếc sang Duy Khánh. Anh ta nhìn tôi trân trân, vẻ mặt mang chút ngạc nhiên lẫn thích thú. Cô gái kia quay về chỗ ngồi một cách ấm ức. Tôi cười thầm trong bụng vì vừa thoát được. Nhưng tôi chưa đắc ý được một giây, Gia Huy bỗng lên tiếng hỏi:

"Đã ai nói với cậu là cậu rất nhàm chán chưa?"

"Tôi nói rồi! Vừa nói xong." Duy Khánh trả lời ngay lập tức.

Gia Huy nhìn tôi, đôi mắt đen huyền mở lớn:

"Đến Duy Khánh còn nói như thế thì cậu đúng là...nhàm chán ngoài sức tưởng tượng của tôi!"

Tôi trả lời một cách không chắc chắn:

"À...cảm ơn."

"Đó không phải là một lời khen!" Duy Khánh đột nhiên thốt lên. "Hoàng Anh, cậu không hiểu. Tôi không thích cậu! Mặc dù hôm qua tôi nói có, nhưng hôm nay khác. Tôi không thích cách cậu nói chuyện với tôi, tôi không thích cái vẻ mặt lạnh như tiền của cậu, tôi không thích cái cách cậu trả lời tôi mà không thèm suy nghĩ. Cậu khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Cứ như thể tôi đang nói chuyện với người máy vậy. Tôi không thích như thế!"

Rồi anh ta lại nhìn tôi, đôi mắt nâu sáng lại chớp chớp chờ đợi. Duy Khánh muốn tôi nói gì bây giờ? Tôi đứng như trời trồng, cố tìm một câu trả lời làm vừa lòng anh ta. Thấy tôi im lặng, Duy Khánh lền nói:

"Đừng có nói với tôi là cậu không biết nói gì nữa nhé!"

Làm sao bây giờ? Anh ta cũng không cho tôi nói câu trả lời duy nhất tôi biết. Tôi liền gật đầu. Duy Khánh đập tay lên trán, chán nản:

"Không cho cậu nói thì cậu gật đầu. Tôi thật hết cách với cậu!"

Anh ta uống một ngụm bia lớn rồi ra lệnh:

"Ra ngoài đi! Nhìn mặt cậu khiến tôi mất hứng lắm. Đi ra đi!"

"Vâng, thưa Giám đốc." Tôi đáp, đặt chai bia xuống rồi đi ra ngoài như anh ta muốn.

Đúng là một ông chủ khó chiều. Tôi cư xử thế nào thì có liên quan gì đến ai? Miễn tôi làm tốt mọi việc là được rồi. Sao anh ta cứ phải bắt bẻ thế? Mặc dù trong lòng ức chế nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vì đó là yếu tố cốt yếu của công việc này: biết kiềm chế cảm xúc. Không biết làm gì với bản thân, tôi đành đứng dựa vào tường, thở dài, nghe tiếng nhạc xập xình từ sàn nhảy ở dưới. Tôi đứng đó được khoảng hơn 10 phút thì có một chàng trai ưa nhìn, mặc áo sơ mi, quần âu đen lịch sự đi qua chỗ tôi đứng. Thấy tôi đứng đó, anh ta liền dừng lại, hỏi:

"Quý khách có cần gì không ạ?"

Có lẽ là nhân viên của quán. Mặc dù hỏi vậy, nhưng ngữ điệu lại chẳng giống anh ta đang quan tâm. Tôi mỉm cười, lịch sự đáp:

"Tôi ổn, cảm ơn."

Người đó gật đầu, ra vẻ đã hiểu rồi quay đi. Tôi tiếp tục đứng đó thêm gần 2 tiếng, chúi mũi vào chơi điện tử trên điện thoại di động. Khi tôi vừa chơi hết bàn cuối cùng của trò chơi, cánh cửa phòng VIP chợt bật mở. Gia Huy khoác vai hai cô gái bước ra, cười như bị trúng bùa. Anh ta say quá mất rồi. Còn Duy Khánh đâu? Tôi vội vàng chạy vào. Duy Khánh đang ngồi ngửa mặt lên trần nhà cười. Anh ta còn say hơn cả bạn mình nữa. Tôi tắt nhạc rồi gồng hết sức, kéo Duy Khánh dậy. Tôi quàng một tay anh ta qua cổ mình, một tay tôi ôm chặt lấy cơ thể nặng trịch của Duy Khánh rồi nghiến chặt răng mà dìu anh ta ra khỏi phòng. Trong lúc tôi đang đau khổ dìu Duy Khánh đi từng bước, anh ta vẫn cười điên loạn, hét lên bên tai tôi:

"Em đẹp...đẹp...đẹp chết đi được..."

Đúng là đàn ông! Say rồi chỉ có mơ về gái thôi. Đi được đến đầu hành lang, hai chân anh ta bỗng ríu vào nhau. Duy Khánh ngã, kéo luôn cả tôi xuống. Anh ta nằm đè lên lưng tôi, nặng như một tảng núi. Tôi lồm cồm bò dậy, thở dốc. Duy Khánh lăn qua lăn lại dưới sàn, vẫn cười như điên. Quả thật trong lúc này, tôi chỉ muốn vo viên anh ta rồi ném vào thùng rác. Ước gì anh ta nhẹ hơn một chút thì tốt biết mấy! Tôi đứng dậy, lại gồng hết sức kéo Duy Khánh lên. Nhưng lần này khó hơn lần trước, cứ như anh ta đeo thêm cả tấn chì vào người vậy, tôi không thể nào kéo anh ta lên khỏi mặt đất. Duy Khánh vẫn nằm khua chân múa tay loạn xạ, la hét gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Đúng lúc tôi lúng túng vì không biết làm thế nào, người vừa nãy đi qua tôi lại xuất hiện. Anh ta bước ra từ một phòng VIP gần đó, thấy tôi loay hoay với Duy Khánh, liền chạy lại hỏi:

"Cần giúp một tay không?"

Tôi ngước lên, nói đầy cảm kích:

"Có...có ạ."

Người đó cúi xuống, vừa nhìn thấy mặt Duy Khánh, anh ta liền thốt lên:

"Duy Khánh?"

Người này biết sếp của tôi à? Sau đó anh ta ngẩng lên nhìn tôi:

"Không phải anh Sơn mới là..."

Tôi trả lời ngay lập tức:

"Tôi là quản gia mới của Duy Khánh. Tôi là Hoàng Anh."

Người đó gật đầu, mỉm cười lịch sự:

"Tôi là em trai của bạn của Duy Khánh, tôi là Gia Bảo."

Vừa nãy ở trong hành lang tối, tôi không kịp để ý. Người này đúng là nhìn rất giống Gia Huy. Cũng đôi mắt đen huyền, đôi gò má và sống mũi cao, mang nét kiêu ngạo. Chỉ có điều khuôn mặt người này không góc cạnh như của Gia Huy, có thêm một chút nét đầy đặn, hài hòa. Giới thiệu bản thân xong, anh ta liền cúi xuống, kéo Duy Khánh lên một cách dễ dàng. Vừa nhìn thấy mặt Gia Bảo, Duy Khánh lại hét lên:

"Giaaaaa Bảo! Lâu rồi không gặp! Bạn cậu đẹp ơiiiiii là đẹp...đẹp chết đi được...nhưng cậu đẹẹẹẹp hơn..."

"Tôi biết rồi. Im đi!" Gia Bảo nói, giọng đầy ngán ngẩm. Anh ta quay sang tôi. "Lúc nào say anh ta đều như thế này hết. Khoảng nửa tiếng nữa là lăn ra ngủ ngay thôi."

Tôi gật đầu, lật đật ghi nhớ lại điều Gia Bảo vừa nói. Trong khi Gia Bảo đưa Duy Khánh ra ngoài xe, tôi chạy vào bên trong trả tiền rượu. Tôi không quên cảm ơn Gia Bảo rồi mới lên xe. Anh ta đúng là người tốt! Không rắc rối như ai đó đang nằm hét múa loạn xạ ở ghế sau. Về gần đến nhà, Duy Khánh có vẻ im ắng hơn, chắc anh ta mệt rồi. Tôi vật vã đưa Duy Khánh lên phòng với sự giúp đỡ đắc lực của bác Tiến. Vừa đặt được Duy Khánh xuống giường, bác Tiến liền quay lại nói với tôi:

"Cậu Khánh không uống được nhiều nhưng rất thích uống. Cháu ở bên cạnh, đáng lẽ ra phải ngăn cậu ấy lại ngay khi thấy cậu ấy uống quá đà chứ!"

Hắn đuổi tôi ra ngoài thì chẳng lẽ tôi ngăn bằng niềm tin và hi vọng?

"Vâng ạ." Tôi đáp đơn giản.

Sau khi bác Tiến đi ra ngoài, tôi quay lại, thở dài nhìn Duy Khánh nằm vất vưởng trên giường. Tôi cởi giày, cởi tất cho anh ta. Dựng Duy Khánh dậy, định cởi áo thì cả cơ thể anh ta lại đổ về phía tôi, cằm anh ta đập mạnh vào vai tôi. Dù đau điếng người, tôi vẫn cố giữ im lặng, lỡ anh ta tỉnh lại la hét lung tung thì mệt lắm. Khi tôi đang loay hoay cởi cúc áo cho Duy Khánh, đầu anh ta cứ lăn qua lăn lại trên vai tôi. Đột nhiên, anh ta mơ màng nói:

"Thơm...thơm quá..."

Tôi giật mình. Anh ta tỉnh rồi sao? Nhưng sau đó, Duy Khánh lại im lặng, thở đều đều trở lại. Tôi thở phào, cởi nốt hai tay áo ra. Bỗng, tôi thấy buồn buồn ở cổ, hơi thở nóng của anh ta phả lên da tôi. Duy Khánh lại đột nhiên nói:

"Thơm..."

Trời đất! Hắn đang ngửi tóc tôi! Đúng là một tên dê xồm! Tôi đẩy Duy Khánh ra ngay lập tức. Anh ta nằm vật xuống, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi thở mạnh, đứng dậy, đắp chăn cho anh ta rồi đi ra khỏi phòng.

Đúng 6 rưỡi sáng hôm sau, đồng hồ báo thức trên đầu giường của Duy Khánh reo lên inh ỏi. Khác với hôm trước, hôm nay mặc cho cái đồng hồ reo đến mỏi động cơ, Duy Khánh vẫn nằm im không nhúc nhích. Chờ đến phút thứ ba, không thấy động tĩnh gì, tôi liền lại gần, tắt chuông báo thức đi, lay nhẹ:

"Giám đốc." Thấy lay nhẹ không có tích sự gì, tôi liền lay mạnh hơn, "Giám đốc, dậy đi!"

Lần này anh ta ngẩng đầu lên, mắt mở ti hí để xem ai, thấy khuôn mặt tôi, liền với lấy cái gối, úp vào mặt, ngủ tiếp. Tôi lại lay mạnh:

"Giám đốc, đến giờ dậy đi làm rồi!"

Tôi nhẹ nhàng lôi cái gối trên mặt Duy Khánh xuống. Anh ta hít một hơi thật sâu, ngồi dậy một cách mệt mỏi. Duy Khánh quay người, nhìn xung quanh giường như thể tìm kiếm cái gì đó rồi nhìn lên tôi, hỏi bằng giọng khàn khàn:

"Không có ai...ngủ ở đây hôm qua à?"

Tôi thầm ngán ngẩm trong đầu, chắc anh ta quen với việc qua đêm với những cô gái sau khi say sưa rồi. Tôi trả lời:

"Ngoài Giám đốc ra thì không có ai ạ."

Đôi lông mày kia cau lại:

"Thế à?"

Tôi gật đầu. Anh ta lấy tay xoa xoa trán như thể đang cố nhớ ra điều gì đó nhưng năm giây sau, hắn bỏ cuộc. Không thèm để ý gì đến tôi nữa, Duy Khánh đi thẳng vào phòng tắm. Chắc anh ta vẫn giận tôi từ tối hôm qua, mặc dù tôi thấy tôi chẳng làm cái gì sai cả. Năm phút sau, Duy Khánh ra khỏi phòng tắm, tôi đứng đợi sẵn ngoài cửa với cốc nước chanh pha mật ong. Hắn đi qua tôi, nhìn thấy cốc nước, dừng lại tu hết liền một hơi rồi đi ra khỏi phòng. Cả ngày hôm đó, Duy Khánh không hỏi tôi những câu ngớ ngẩn nữa, mà chỉ ra lệnh và hỏi những câu cần thiết.

Hai ngày sau đó cũng vậy, Duy Khánh hoàn toàn lạnh lùng với tôi, cũng không thèm nhắn tin hay bảo tôi ngồi xuống bên cạnh khi đang ăn nữa. Tôi không biết đây là việc tốt hay xấu nên cũng không biết nên cảm thấy vui hay buồn về việc này. Từ một ông chủ rắc rối, anh ta trở nên ít nói và đỡ rắc rối cho tôi hơn, đáng lí ra tôi nên vui mới đúng. Nhưng việc đó có nghĩa là Duy Khánh đang rất giận tôi. Giận đến nỗi không thèm nói chuyện với tôi, mặc dù tôi chẳng làm gì sai. Tôi nghĩ tôi nên buồn. Tôi không biết làm cách nào để anh ta bớt giận, nhưng tôi lại càng không muốn làm anh ta hết giận. Nếu Duy Khánh bình thường trở lại, tôi sẽ phải chịu đựng những câu hỏi ngớ ngẩn không đầu đuôi của hắn. Thể nào câu trả lời của tôi sẽ làm hắn giận thêm lần nữa. Khi mà tôi nghĩ Duy Khánh đã bớt rắc rối đi, anh ta lại càng rắc rối hơn tôi tưởng. Đau đầu quá!

Thứ Năm, cũng như ba ngày qua, Duy Khánh hoàn toàn lạnh lùng với tôi. Buổi tối, tôi chở Duy Khánh sang nhà ông bà chủ ăn cơm. Thấy anh Sơn đứng ở cửa, tôi cảm thấy thật lạ lùng. Vị trí đó trước đây là của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi bước qua ngưỡng cửa này với tư cách là người xa lạ. Tôi cảm thấy trống rỗng và nhớ bà kinh khủng. Tôi muốn quay lại cuộc sống êm đềm trước kia với bà. Ước gì tôi có thể quay trở lại, tôi có thể hi sinh mọi thứ để quay trở lại khoảng thời gian đó.

"Sao thế?" Duy Khánh hỏi khi thấy tôi đứng đờ người ra trước cửa.

Tôi liền lắc đầu:

"Không có gì ạ." Rồi bước vào theo anh ta.

Người làm trong nhà chào đón tôi rất vui vẻ. Không cần đợi lệnh, tôi đi thẳng vào phòng bếp để lấy đồ ăn khi gia đình Duy Khánh ngồi vào bàn. Vừa bước vào bếp, tôi đã ngỡ ngàng khi thấy toàn bộ căn phòng đã được sơn trắng lại hoàn toàn. Thấy tôi ngỡ ngàng đứng lại, anh Sơn liền giải thích:

"Tại ông bà chủ thấy căn bếp trông không sạch sẽ lắm, nên đã cho sơn lại..."

Tôi không thèm nghe nốt câu nói của anh Sơn, tôi chạy lại bức tường ở góc bếp, vội vàng đẩy mấy cái thùng các-tông dựng ở đó ra. Bức tường trắng xóa. Tôi ngồi xụp xuống, nhìn vào màu trắng xóa ấy, cảm giác như tim mình đang bị một thanh gươm lớn đâm xuyên qua. Đây là góc bí mật của tôi với bà.

12 năm trước, khi tôi lần đầu tiên bước vào căn nhà này, việc đầu tiên bà giao cho tôi làm là học thuộc tên và công việc của mọi người trong nhà. Tôi đã trốn trong xó bếp này để học. Bà là người đã tìm ra tôi, bà vẽ biểu đồ với tên và công việc của mọi người lên bức tường này để giúp tôi ghi nhớ. Khi tôi có bài học ở trường mà tôi không hiểu, bà cũng dùng bức tường này làm bảng để dạy tôi. Bức tường này là tuổi thơ của tôi với bà. Tại sao họ lại làm như thế? Tại sao họ lại cố tình giết chết kí ức của tôi bằng cách này? Đây là thứ khiến tôi có cảm giác bà vẫn ở bên cạnh tôi, là thứ để tôi níu kéo hình ảnh của bà trong trái tim tôi, là thứ khiến tôi mạnh mẽ, ngăn cho nước mắt tôi không rơi trong đám tang của bà. Tôi chạm vào nó với một hi vọng ngu ngốc rằng cái chạm của tôi sẽ khiến cho mọi thứ quay trở lại. Tất cả mọi thứ đều trắng xóa. Mất hết rồi!

Có ai đó lay nhẹ vai tôi:

"Hoàng Anh!"

Tôi ngẩng lên, Duy Khánh đang cúi xuống nhìn tôi với vẻ thắc mắc:

"Cậu sao thế?"

"Mất rồi!" Cổ họng tôi bỗng nhiên nghẹn lại.

"Sao cơ?"

Tôi đờ đẫn quay lại nhìn bức tường:

"Bà...mất rồi."

Duy Khánh không trả lời. Tôi bỗng nhiên cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết. Tôi sợ, sợ cái thế giới không có bà ở bên cạnh, tôi không muốn tiếp tục sống trong cái thế giới đó nữa. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật dễ lạc đường khi không có bà. Tôi không biết phải làm gì và tôi muốn khóc. Tôi đã tự nhủ mình phải trở nên mạnh mẽ nhưng ngay lúc này đây, tôi rất muốn khóc.

"Cậu...có muốn khóc không?" Duy Khánh đột nhiên hỏi.

Tôi ngước lên nhìn người đó. Sao anh ta biết tôi đang cảm thấy thế nào? Bất chợt nhận ra hành động của mình, tôi đứng bật dậy:

"Tôi xin lỗi Giám đốc."

Không để Duy Khánh nói thêm một lời nào, tôi quay đi, bê bình nước ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro