Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đúng 6 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông báo thức của Duy Khánh kêu lên inh ỏi. Anh ta uể oải với tay tắt nó đi, ngồi dậy một cách mệt mỏi, tay phải dụi mắt, tay trái lật chăn ra, bước xuống giường. Anh ta đi qua tôi, vẫy tay một cái, cầm luôn bộ đồ thể dục tôi đang mang trên tay rồi đi vào phòng tắm. Tôi liền xếp lại chăn gối trong khi Duy Khánh đánh răng rửa mặt. 5 phút sau, anh ta ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn rối bù nhưng khuôn mặt có vẻ tươi tỉnh hơn.

"Cậu ăn sáng chưa?" Anh ta hỏi.

"Tôi ăn rồi, thưa Giám đốc."

"Tốt!"

Nói xong anh ta đi ra khỏi phòng. Trong khi chờ Duy Khánh tập thể dục, tôi đi là ủi, phủi bụi quần áo cho anh ta, thắt sẵn cà vạt, kiểm tra và đảm bảo tất cả giấy tờ, tài liệu anh ta cần để đi làm hôm nay đều ở trong cặp. Đúng 7 giờ, Duy Khánh bước vào phòng tắm lần nữa, người nhễ nhại mồ hôi. Tôi đi xuống phòng ăn để dọn đồ ăn sáng. 7 giờ 30 phút, anh ta bước xuống phòng ăn, quần áo chỉnh tề, đầu tóc được chải gôm gọn gàng. 7 giờ 45 phút, chúng tôi yên vị trong chiếc xe màu kem, tôi không quên lời anh Sơn, bật bản Ode to Joy của Beethoven ngay khi ngồi vào bánh lái. Ngay khi vừa nghe thấy bản nhạc, Duy Khánh liền hỏi:

"Anh Sơn cũng dặn cậu cả chuyện này à?"

"Vâng, thưa Giám đốc."

Nghe được khoảng nửa bản nhạc, anh ta lại hỏi:

"Cậu không thắc mắc vì sao tôi phải nghe bản này vào mỗi buổi sáng à?"

Làm như tôi quan tâm lắm vậy.

"Vì sao ạ?" Tôi hỏi để chiều lòng anh ta.

"Vì nó khiến tôi cảm nhận được mình đang hạnh phúc. Cậu có cảm thấy thế khi nghe nó không?" Anh ta trả lời đầy mơ màng.

Tôi thờ ơ đáp lại:

"Tôi không có khiếu thưởng thức nhạc cho lắm, thưa Giám đốc."

Im lặng được một lúc, Duy Khánh lại lên tiếng:

"Cậu có thích bản nhạc nào không? Một bản mà cậu nghe mãi không thấy chán ý."

"Tôi không thường xuyên nghe nhạc lắm, thưa Giám đốc."

Lại im lặng, như thể đang suy nghĩ gì đó, Duy Khánh đột nhiên hỏi:

"Cậu...không thấy cuộc sống của mình nhàm chán à?"

Qua giọng điệu, tôi có thể thấy Duy Khánh hỏi một cách hoàn toàn nghiêm túc. Hỏi những thứ ngớ ngẩn một cách nghiêm túc là cách anh ta bắt đầu buổi sáng của mình à?

"Tôi không nghĩ về điều đó nhiều lắm, thưa Giám đốc." Tôi trả lời.

Tất nhiên cuộc sống của tôi rất nhàm chán, tôi biết. Nhưng công việc của tôi không cho phép tôi có nhiều thời gian để khám phá sở thích của chính mình. Vì vậy tôi đã học cách quên. Quên sự nhàm chán tôi cảm thấy hàng ngày, quên đi những thứ thuộc phạm trù ham muốn, quên luôn cả những cảm xúc vớ vẩn của trái tim. Đơn giản vì tôi không có đủ thời gian cho những thứ đó.

Tôi vẫn nhớ ngày tôi vẫn còn học trung học ở Mỹ, trong trường có một anh chàng người Việt lai Mỹ mà tôi thầm thích. Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi và lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã tự hỏi sao trên đời này lại có người đẹp đến thế? Không chỉ đẹp ở bên ngoài, người ấy còn rất dịu dàng và ấm áp. Lần đầu tiên tôi gặp là lúc anh ấy đang chơi bóng rổ trong giờ ăn trưa. Vì bị vẻ đẹp ấy thu hút mà tôi cố đứng gần sân bóng hơn để ngắm anh ấy. Không may cho tôi, quả bóng tưởng chừng như sắp rơi vào rổ ngon lành lại đập trúng thành rổ, bật ngược trở lại, rơi trúng đầu tôi. Tôi ngã lăn ra ôm đầu với hàng ngàn vì sao lấp lánh bay xung quanh. Khi tôi vừa mở mắt, khuôn mặt thiên thần ấy hiện lên trong mắt tôi với vẻ cực kì lo lắng. Mặc dù tôi nói không sao, anh ấy vẫn cương quyết cõng tôi lên phòng y tế. Khi được cõng trên tấm lưng lớn, ấm áp ấy, tôi chợt nhận ra rằng trái tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi đã chạy về nhà, kể chuyện đó với bà. Nghe xong, bà mỉm cười, xoa đầu tôi:

"Thế là Hoàng Anh đã biết yêu rồi cơ đấy!"

Tôi gọi anh ấy là mối tình đầu thầm kín của mình. Vì tôi đã yêu anh ấy như thế trong suốt nửa năm mà không dám nói gì. Phần vì tôi sợ, không dám mở lời, phần vì tôi hiểu cuộc sống của tôi, công việc của tôi không có chỗ cho những buổi hẹn hò lãng mạn. Trong suốt nửa năm như thế, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn anh ấy, không dám lại gần, không dám nói chuyện. Sau đó anh ấy tốt nghiệp sớm và đi học đại học. Tôi ở lại học hết trung học rồi đi Thái Lan với bà. Đó là cái kết của một mối tình đầu đơn phương. Nghĩ về người đó khiến trái tim tôi lỡ một nhịp nhưng tôi cố hít thở thật sâu, tìm lại sự bình tĩnh của mình. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những chuyện như thế.

Tôi thả Duy Khánh xuống ở cửa chính, rồi một mình đánh xe xuống nhà để xe của khách sạn nằm dưới tầng hầm. Văn phòng của Duy Khánh nằm ở tầng trên cùng của khách sạn, căn phòng có khung cảnh đẹp nhất, có thể nhìn được ra cả thành phố. Người đầu tiên tôi gặp là chị Diệu Hương, thư kí của Duy Khánh. Chị Hương bằng tuổi Duy Khánh, cao ráo, xinh đẹp, với mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, dài không quá lưng. Chị chào và bắt tay tôi với nụ cười rất thân thiện, không kém phần chuyên nghiệp. Duy Khánh thật sự không thể tìm thấy một thư kí nào hoàn hảo hơn thế này được nữa. Tôi nhận lịch làm việc của Duy Khánh từ tay chị Hương, rồi theo chân anh ta vào trong văn phòng.

Công việc của tôi ở đây chỉ đơn giản là đi theo ông chủ, đảm bảo anh ta làm việc đúng lịch trình, để ý tất cả những gì anh ta cần và mang nó đến kịp thời. Có một điều ở Duy Khánh khiến tôi vô cùng ngạc nhiên: bình thường, tôi thấy anh ta là một kẻ hâm hâm, dở dở, thích hỏi những điều ngớ ngẩn không liên quan đến nhau; nhưng khi làm việc, anh ta lại biến thành một Giám đốc đầy quyết đoán, cẩn thận và vô cùng thông minh trong cách xử lí mọi việc. Tại sao anh ta không thể như thế này trong cuộc sống hàng ngày nhỉ? Nếu được như thế thì công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn biết bao.

Lượng công việc của Duy Khánh làm tôi ngạc nhiên hơn. Trong một buổi sáng, anh ta phải dự đến hai cuộc họp, gặp đối tác, rồi chạy quanh khách sạn để kiểm tra mọi thứ. Tôi chỉ chạy theo thôi còn mệt, anh ta vừa phải chạy vừa phải làm việc thì mệt đến mức nào? Sức chịu đựng của Duy Khánh đúng là đáng ngạc nhiên!

1 giờ chiều, tôi mang bánh kẹp với nước cam đến bàn làm việc cho anh ta. Đồng ý là công việc rất quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Công việc của tôi là phải đảm bảo anh ta không làm việc quá sức đến mức quên ăn mà lăn đùng ra ốm. Vừa nhìn thấy tôi đặt khay đồ ăn xuống bàn làm việc, Duy Khánh liền ngẩng lên, cười toe toét:

"Sao cậu biết tôi đang đói?"

Bởi vì tôi đang đói, thế cũng hỏi! Tôi trả lời:

"Vì đến giờ ăn rồi, thưa Giám đốc."

Duy Khánh hạ bút xuống, lấy một cái bánh kẹp, nhìn tôi, đôi mắt nâu sáng chớp chớp:

"Sao cậu không ăn?"

"Tôi ăn rồi, thưa Giám đốc."

"Ăn lúc nào? Cậu đi theo tôi từ sáng đến giờ cơ mà?"

"Ở dưới bếp, lúc tôi đi xuống lấy đồ ăn, thưa Giám đốc." Dù sao đó cũng không hẳn là nói dối. Tôi có uống một cốc cà phê lạnh ở dưới bếp, đối với tôi thế là quá đủ.

Duy Khánh gật đầu, cắn một miếng bánh lớn. Anh ta vừa ăn, vừa quay qua quay lại trong chiếc ghế nệm xoay của mình, dáng vẻ thích thú như một đứa trẻ. Duy Khánh chợt dừng lại, nuốt một cái xong nhìn lên tôi:

"Chạy theo tôi có mệt lắm không?"

"Không, thưa Giám đốc."

Anh ta gật đầu, cắn thêm một miếng bánh, uống một ngụm nước cam rồi nói:

"Nhiều hôm thấy tôi bận quá, anh Sơn cũng không mang đồ ăn lên vì anh ấy sợ sẽ làm phiền tôi. Cậu không nghĩ thế à?"

"Tôi đã làm phiền Giám đốc ạ?" Tôi hỏi lại một cách không chắc chắn.

Duy Khánh mỉm cười:

"Không hẳn, tôi cũng cần giải lao mà."

"Tôi chỉ nghĩ là sức khỏe quan trọng hơn công việc nên tôi mới...Nếu tôi đã làm phiền Giám đốc thì cho tôi xin lỗi." Tôi vội vàng nói.

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt nâu sáng kia lại chớp chớp như thể anh ta đang ngạc nhiên lắm:

"Cậu...lo cho sức khỏe của tôi à?"

Sao lại có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ? Tôi cứ nghĩ đó là chuyện đương nhiên chứ. Tôi trả lời, vẫn bằng giọng không chắc chắn:

"À...vâng."

Nghe xong câu trả lời của tôi, Duy Khánh bỗng bật cười, như thể vừa nghe được điều gì đó rất thú vị. Thấy lạ, tôi liền hỏi lại:

"Tôi đã làm sai gì ạ?"

Duy Khánh lắc đầu:

"Không! Ngoài bà tôi ra, cậu là người đầu tiên lo cho sức khỏe hơn là chất lượng công việc của tôi đấy."

Cũng không hẳn là tôi lo, tôi làm thế chỉ vì đó là công việc và trách nhiệm mà thôi. Thấy anh ta có vẻ đang hiểu nhầm, tôi liền nói:

"Đó là công việc của tôi, thưa Giám đốc. Với lại, tôi chỉ đang làm theo lời bà dặn."

Duy Khánh nhìn tôi, cười tươi tắn:

"Tôi biết! Thật tốt là cậu nghe lời bà, nếu không thì tôi đã chết vì đói rồi." Anh ta giơ miếng bánh trong tay như đang nâng ly chúc mừng tôi, rồi hạ nó xuống, ăn nốt bữa trưa của mình.

Tôi đã nhầm khi nói một cốc cà phê lạnh đối với tôi là đủ, vì thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Cuối buổi chiều, sau khi chạy theo Duy Khánh suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, tôi gần như ngã gục. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đến việc thở thôi tôi cũng thấy khó. Đến gần 6 giờ, Duy Khánh mới làm xong việc ở khách sạn. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh ta ra lệnh đi lấy xe. Vừa ngồi lên xe, anh ta chợt hỏi:

"Sao mặt cậu trông nhợt nhạt thế? Ốm à?"

Tôi chỉ đói mà thôi. Tôi lập tức trả lời:

"Không, thưa Giám đốc."

"Nếu bị bệnh thì phải nói với tôi, đừng có cố chịu đựng nhé!"

"Vâng, thưa Giám đốc."

Tất nhiên rồi! Nếu tôi mà bị bệnh thì lấy đâu ra người để phục vụ anh chứ? Tôi cố gạt cơn mệt mỏi sang một bên, tập trung vào việc lái xe thật an toàn. Về đến nhà, tôi chui ngay vào bếp để nạp năng lượng. Quần áo của Duy Khánh tôi đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm từ sáng nên tôi không cần phải lo về chuyện đó nữa. Thấy tôi ăn một cách vội vàng, bác Ngà liền hỏi:

"Chút nữa phải đi đâu hay sao mà ăn nhanh thế?"

Tôi mỉm cười:

"Tại đồ ăn ngon quá đấy bác ạ!"

"Có ngon cũng ăn từ từ thôi không nghẹn!" Bác Ngà vừa nói, vừa vỗ vai tôi, "Cháu phải ăn nhiều vào, đàn ông con trai mà gầy thế này thì sau này lấy vợ làm sao được?"

"Ừ, em đẹp trai thật nhưng gầy quá đấy!" Chị Bích giúp việc đứng bên cạnh nói.

Tôi buông đũa, bác Ngà và chị Bích làm tôi cảm thấy tội lỗi quá. Mặc dù tôi không cố tình làm họ hiểu lầm hay giấu sự thật về giới tính của mình, tôi vẫn cảm thấy chút có lỗi. Không muốn cảm thấy tội lỗi thêm nữa, tôi liền quay lại, nói:

"Nhưng mà...em đâu phải con trai?"

Bác Ngà và chị Bích khựng lại, nhìn tôi từ đầu đến cuối như thể tôi là người ngoài hành tinh rồi đột nhiên, họ phá ra cười. Bác Ngà lại vỗ vai tôi:

"Thằng này đùa hơi quá rồi đấy!"

"Cháu đâu có đùa?"

Một cách bình tĩnh, tôi cởi 3 nút của cái áo sơ mi, để lộ cái áo ngực tôi mặc bên trong. Bác Ngà và chị Bích trợn tròn mắt nhìn cái áo ngực của tôi. Như không thể tin vào mắt mình, bác Ngà sờ ngực tôi một cách bất thình lình. Quá hoảng hốt, tôi ngả ra đằng sau để tránh, nhưng lại mất thăng bằng khiến cái ghế đổ xuống, tôi ngã xuống sàn. Hông tôi đập xuống đất đau điếng người. Bác Ngà quay lại thì thầm với chị Bích:

"Thật đấy!"

Chị Bích ngay lập tức chạy lại đỡ tôi dậy, hỏi:

"Thế sao em lại đóng giả con trai thế này?"

Tôi nhún vai, đóng cúc áo lại, xoa xoa hông mình:

"Em đâu có đóng giả? Đây là cách em mặc thường ngày. Mặc quần áo này dễ hoạt động hơn."

"Thế là cháu không cố ý để mọi người hiểu lầm phải không?" Bác Ngà hỏi. Sau khi tôi gật đầu, bác lại hỏi tiếp. "Cậu Khánh có biết không?"

Tôi thản nhiên trả lời:

"Cháu không nghĩ thế. Anh ta vẫn gọi cháu là cậu. Cháu cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm. Anh ta muốn nghĩ cháu là cái gì thì nghĩ. Cháu chỉ muốn làm tốt việc của mình thôi."

"Hóa ra thế!" Bác Ngà thở phào, mỉm cười, "Hồi trước thằng Sơn còn cảm thấy mệt mỏi khi làm việc, thế thì chắc cháu phải kiệt sức ý chứ. Cháu lại còn là con gái nữa."

Tôi cười:

"Không đến mức đấy đâu ạ." Khẽ thở dài trong đầu. Con gái thì sao chứ? Đâu có nghĩa tôi không thể làm tốt công việc của mình?

Nghe thấy tiếng bước chân của Duy Khánh, tôi liền xoay bước:

"Cháu đi làm đây!"

Giống như hôm trước, Duy Khánh lại bảo tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta khi bữa ăn bắt đầu. Khi tôi vừa ngồi xuống, anh ta liền nói:

"Cậu trông khá hơn vừa nãy nhiều rồi đấy."

"Vâng." Tôi trả lời, không biết nói gì hơn.

"Đi theo tôi mệt đến thế cơ à?"

Tôi lắc đầu:

"Không ạ."

Im lặng một chút. Sau khi nhai hết đồ ăn trong miệng, uống một ngụm nước cam, Duy Khánh lại hỏi:

"Cậu không thích nói chuyện với tôi đến thế cơ à?"

Tôi biết ngay mà. Lại một câu hỏi ngớ ngẩn. Cái đầu anh ta hình như là một cái kho chứa đầy những câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi trả lời:

"Không hẳn thế, thưa Giám đốc."

Duy Khánh lại nhìn tôi như thể đang đánh giá điều gì đó, nhưng dường như nghĩ không ra. Anh ta nói:

"Chỉ là...tôi thấy câu trả lời của cậu rất dập khuôn. Lúc nào cũng 'cái này, thưa Giám đốc' với 'cái kia, thưa Giám đốc', ngắn gọn đến mức tối đa. Cứ như cậu không muốn nói chuyện với tôi vậy."

Duy Khánh nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi. Anh ta muốn tôi nói gì đó, nhưng tôi phải nói gì đây? Phải giải thích thế nào cho con người rắc rối này nhỉ?

"Đó là do...tôi không biết nói gì thêm nữa, thưa Giám đốc."

Im lặng. Anh ta nhìn tôi chăm chú, không nói thêm một câu nào. Duy Khánh đang nghĩ gì thế nhỉ? Anh ta đang đánh giá tôi hay đang cười thầm tôi trong bụng? Vẻ mặt của Duy Khánh chẳng thể hiện điều gì cả. Cái nhìn của anh ta khiến tôi cảm thấy lúng túng. Không biết làm gì hơn, tôi liền rót thêm nước cam vào cốc. Hành động đó phá tan cái nhìn của Duy Khánh. Anh ta chờ tôi rót nước xong, nâng cốc lên uống một ngụm rồi nói:

"Cậu không suy nghĩ nhiều lắm đúng không?"

Tôi không hiểu câu hỏi này:

"Là sao ạ?"

"Có vẻ như khi nói chuyện với tôi, cậu chẳng suy nghĩ gì cả. Tốc độ khi trả lời và độ dài câu trả lời của cậu đều ngắn như nhau. Thế có nghĩa là khi nói chuyện với tôi, cậu không để tâm nhiều, cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều về câu hỏi, đúng không?"

Anh ta đã nói hẳn ra như thế rồi thì có cần phải hỏi lại không? Cần gì phải suy nghĩ nhiều để trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn kia chứ?

"Có lẽ thế ạ."

Duy Khánh thốt lên:

"Đừng có trả lời một cách không chắc chắn như thế! Có đúng hay không cậu phải tự biết, đây là về bản thân cậu chứ có phải bản thân tôi đâu mà có lẽ?"

Tôi càng không hiểu khi thấy anh ta có vẻ không vui khi nghe câu trả lời của tôi.

Im lặng một chút, cuối cùng, Duy Khánh thở mạnh ra một câu:

"Hoàng Anh, cậu thật quá nhàm chán!"

Lần này thì tôi có thể thấy rõ anh ta đang khó chịu với tôi. Nhưng tôi không cảm thấy buồn bực gì vì điều Duy Khánh vừa nói. Bởi vì tôi đã quên đi bản thân mình để làm công việc này, bởi vì tôi biết anh ta nói đúng và bởi vì tôi không được phép tức giận với ông chủ của mình. Tôi không cảm thấy gì hết.

"Vâng, thưa Giám đốc." Tôi trả lời.

Duy Khánh trợn tròn mắt nhìn tôi, nhưng không nghe thêm được điều gì, anh ta thở dài một cách bất lực:

"Thật hết cách với cậu!"

Bất chợt, Duy Khánh đứng dậy, bỏ dở bữa ăn, ra lệnh:

"Đi chuẩn bị xe đi! Tối nay tôi sẽ ra ngoài uống rượu với bạn."

Tôi cũng đứng dậy ngay lập tức:

"Vâng, thưa Giám đốc."

Anh ta lại thở dài, quay đi:

"Chờ tôi năm phút!"

"Vâng, thưa Giám đốc."

Duy Khánh bỗng quay lại, nhìn tôi như thể định nói điều gì đó, nhưng lại thở dài đầy bất lực, bàn tay phải đưa lên làm rối mái tóc đen nhánh của mình và quay đi. Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai. Tôi chỉ cư xử theo đúng địa vị của mình, tại sao anh ta lại cảm thấy khó chịu về điều đó nhỉ? Không nghĩ gì nhiều, tôi lấy chìa khóa xe rồi đi xuống nhà để xe. Đúng năm phút sau, Duy Khánh ngồi vào xe, ra chỉ thị:

"Ruby Bar."

Trong suốt cả chặng đường, anh ta chẳng nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro