Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhận ra nhau

Đã qua ngày thứ ba, điện thoại cậu chính thức hết tiền, còn năm nghìn để gọi điện thoại, cậu thành người cổ đại thật rồi.

Gia Hưng đau khổ vứt điện thoại sang một bên, lôi cái xe đạp ra ngoài.

Thôn này cũng có kha khá hộ gia đình, cây cối đầy rẫy, sông nước cũng trải dài, cậu đạp xe theo đường sông, dẫn ra ngoài ruộng bát ngát, giữa trưa mà ra đồng thì đúng là cực hình, nắng gắt thế cơ mà.

Cậu vòng đi ngược lại, có vài cửa tiệm tạp hoá nhỏ, có lẽ sẽ có bán card điện thoại, đi tiếp thì ra đến đường lớn, cũng không phải là không phát triển gì, chỉ là không bằng thủ đô cậu sinh sống, thế thôi.

Đi xa một chút rồi lại quay về, Gia Hưng ghé tạp hoá gần nhà, cậu chọn tạp hoá lớn nhất với hi vọng sẽ bán card điện thoại.

"...à, có bán card điện thoại không?". Gia Hưng gặp lại cô gái hôm kia đem canh đến nhà cậu,  Quỳnh Chi thấy cậu đã không vui, hỏi thế càng không vui, bĩu môi hỏi:"dùng cái nào?"

"Vinaphone, một trăm ngàn nhé, sẵn lấy tôi mấy cái bánh kia đi"

Quỳnh Chi liếc sang, cô gái đi vào cái giỏ đựng bịch ni lông rồi nói:"xuống xe rồi ra đây lấy cái bịch, mua gì thì tự lấy bỏ vào đi"

Ngày hôm đó cô về nhà kể lại với ba mẹ, sau đó Chi biết được cậu là cháu ngoại của ông Hai, từ thành phố xuống đây học, cô nhìn cũng đủ thấy cậu là kiểu người sẽ không sống nổi ở đây, cộng thêm thái độ hôm đó không hề tốt, rất nhanh đã nghĩ xấu cho nhau.

Gia Hưng ồ một cái, mua đồ mà còn phải tự lấy nữa à, cậu không tình nguyện đi vào lấy bịch, bỏ rất nhiều bánh vào.

"có tự tính tiền luôn không?". Hừ, lần đầu đã nhìn người ta chằm chằm cậu đã không thích rồi, giờ cậu mua đồ nhà cô, không phải khách hàng là thượng đế sao? Cô còn bắt thượng đế tự mình lấy đồ, tạp hoá nhà cô là cái siêu thị chắc?

Chi không nói gì nhận lấy bịch bánh, nhẩm tính rồi nói:"một trăm bốn mươi hai nghìn". Dừng một chút, cô nàng nhếch môi mỉa một tiếng:"tiền mặt hay chuyển khoản?"

Sợ là cậu thiếu gia này khinh cái thôn nhỏ lạc hậu, thiếu thốn nghèo nàn mất thôi.

Gia Hưng xùy một tiếng, giựt lấy bịch bánh to, lục tìm ví, đưa cô tờ một trăm và tờ năm chục, còn tỏ vẻ cười một cái:"cô em khỏi thối nhé!"

Cứ như vậy hai đứa ghi hận trong lòng, ghét cay ghét ghét đắng nhau dù mới gặp hai lần.

Tạp hoá nhà Chi cách nhà ông chừng mười mấy bước đã tới, cậu xách bịch bánh to bổ chảng vào nhà lớn tiếng gọi ông.

"ông ơi ăn bánh ạ!!"

Cậu có mua mấy cái bánh bông lan mềm mềm, người già thích loại bánh đấy, bim bim chắc là không thích.

Hai ông cháu ngồi ngoài hiên ăn bánh uống trà, cậu bỗng thắc mắc:"ông ơi, cái con nhỏ hôm bữa đem canh sang là ai vậy ông? Nhỏ có cái tạp hoá gần nhà mình ấy ạ?"

"à, cháu hỏi con bé Chi hả? con gái út của cô Dân, bán tạp hoá là đúng rồi, con bé ngoan lắm đấy, học giỏi rồi xinh xắn nữa"

"hừ, ngoan như thế nào vậy ông, con đi mua đồ mà thái độ ghét con ra mặt"

"chắc tại không nhớ cháu là ai thôi...hồi nhỏ hai đứa thân lắm mà, chơi với nhau suốt!"

Thông tin này cậu chưa tiếp thu được, thân thế nào được đây? Cô là ai hả? Cậu đâu có quen, chơi với nhau suốt hồi nào đâu?

"á? ông nhớ nhầm ạ? Cháu đâu có biết nhỏ đó". Đứa con gái duy nhất tỏ vẻ ghét bỏ cậu chỉ có cô gái đó thôi, ở trường ai cũng mê cậu như điếu đổ mà, đúng là cái thứ không có mắt nhìn.

Ông lắc đầu cười, kể lại chuyện cậu hồi còn nhỏ. Hồi cậu còn chưa lên lớp một, hè nào cũng nghỉ hè ở nhà ông bà, lúc nhỏ vui vẻ lắm, chỉ thích ở đây thôi, nghịch ngợm đủ thứ.

Bé Hưng lúc ấy còn hay kè kè bên cạnh cô bạn Chi, sáng người ta chưa thức cậu đã chạy sang rồi. Hai đứa chơi với nhau rất vui, dù gần một năm mới gặp lại nhưng gặp rồi vẫn thân thiết như chưa hề có một năm nào xa cách.

Hai cô cậu này chơi cũng ngộ lắm, cãi nhau suốt, cãi rồi lại không chịu được mà tìm nhau, rồi lại chơi vui như cũ, người này lúc nào cũng hỏi tìm người kia.

Nhưng mà dần sau này bé Hưng cũng không còn về nữa, chuyện làm ăn của nhà cậu ngày càng phất lên, thời gian cũng ít đi, cậu không còn nghỉ hè ở quê ngoại nữa, hai cô cậu cũng không hề có liên lạc cứ thế mà quên đi.

Gia Hưng nghe mà khờ ra, chìm lại trong kí ức, cậu cũng dần nhớ lại, đúng rồi, cậu thật sự có một cô bạn như vậy, vậy đó là con nhỏ kia sao?

"chậc, hồi nhỏ dễ thương biết bao nhiêu, lớn lên sao lại đáng ghét như vậy...". Gia Hưng khẽ cười, quên thật cô bạn nhỏ này rồi, mà cô chắc cũng quên cậu, sao có thể quên chứ, cậu đẹp trai từ nhỏ tới lớn cơ mà, thật là.

Quỳnh Chi vừa ngồi nghịch điện thoại vừa trông tiệm, cô gái tiện mắng chửi cái con người kia với bạn bè trong nhóm chat, người gì mà khó ưa.

"eo ôi, xấu tính lắm, còn hay tỏ vẻ nữa cơ, cậu ta mua đồ còn dư tám ngàn cũng hất mặt lên bảo mình khỏi thối, tám ngàn cậu ta chắc lớn lắm không bằng!!!"

Chiều tối, mẹ cùng Chi đến nhà ông Hai, bà biết cháu trai ông về được mấy ngày rồi nhưng mà bận miết giờ mới đến hỏi thăm một chút, cũng là chỗ thân quen.

"dạ chào dì..."

"ừ ừ, Hưng con trai Nguyệt đúng không? ôi chà lớn như vậy rồi, lớn lên đẹp trai hơn hồi nhỏ nữa chứ"

Gia Hưng mát mặt cười cảm ơn với dì, không quên nhếch mày với Chi, muốn nói "đấy xem đi, mẹ cô còn khen tôi như thế, cô đúng là không biết thưởng thức".

"còn nhớ bé Chi nhà cô không? Hai đứa hồi nhỏ thích nhau lắm đấy, chỉ chơi với nhau thôi!"

Quỳnh Chi giật mình, khẽ kêu mẹ:"mẹ...làm gì có, con đâu có quen"

"gì mà không có quen, con quên rồi sao, thằng Hưng và con hồi còn nhỏ xíu ngày nào cũng bám lấy nhau chơi cái gì mà toàn bùn với đất, chiều nào về cũng bị mắng đấy!"

Gia Hưng nhìn cô như đang rất muốn đá bỏ cái kí ức kia đi, cậu ồ một cái, gãi đầu cười:"thân như nào vậy dì, con cũng không nhớ nhiều lắm, nhưng mà hình như con nhớ có người hồi nhỏ thẳng tay ném đá làm bể đầu con chảy máu ghê lắm..."

Mẹ của Chi như nhớ ra gì đó, vội gật đầu nói đúng rồi tận hai lần, lại bắt đầu lật lại kỉ niệm:"dì nhớ là hai đứa giận nhau, cãi mãi mà không xong, con Chi tức quá lượm luôn cục đá cạnh chân ném lung tung, rồi trúng đầu con..."

"đứt một đường nhỏ thôi, máu chảy có chút xíu, gì mà bể đầu, chảy máu ghê lắm!". Quỳnh Chi lên tiếng, cô nhớ rồi, nhớ thằng này là ai rồi.

Gia Hưng nghe cô nói thì cười, rồi lại không hài lòng nói:"thì vẫn bể, vẫn chảy máu mà, mới bây lớn mà đã dữ như vậy rồi, đúng là Chi Chích!"

Nghe đến cái tên kia, cô gái nổi giận nạt cậu:"đừng có gọi lung tung nha!!!"

Cái tên này là Gia Hưng gọi cô hồi nhỏ, vì cậu bảo cô nói nhiều, suốt ngày ồn ào như chim hót. Sau đó cậu không về, cũng không có ai gọi cô là Chi Chích nữa.

"làm sao? Tên tôi đặt vừa hay vừa có ý nghĩa"

"chẳng ra làm sao cả, không được gọi!".

Mẹ thấy hai đứa cứ nói chuyện tý lại tóe ra lửa, cười nói với ông Hai:"giờ mới nhớ lại nhau nên ngại ngùng lắm thế đấy, còn nhỏ cùng nhau cởi truồng tắm mưa đến hú hét vui dữ dằn, giờ bày đặt ngại nhau"

Quỳnh Chi mở to mắt, bảo mẹ đừng có nhắc, gì mà cởi truồng tắm mưa, cô lớn rồi sao lại nhắc tới mấy cái đấy.

Thiếu nữ ngại đỏ hết mang tai, trừng mắt với cậu, hồi nhỏ cô nhớ chơi vui lắm mà, sao lớn lên lại xấu tính không ưa nổi như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro