1. Về quê ngoại
Ngay trước cửa phòng của thiếu niên, một cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra từ nãy giờ, Lâm Gia Hưng như dính chặt trong phòng quyết không đi ra ngoài dù một bước, người mẹ cũng nỗ lực kéo cậu ra, miệng không ngừng trách mắng đủ thứ.
"con không đi!!! Huhu...mẹ ơi con không muốn đi thật mà..."
Mẹ bỏ ngoài tai lời kêu than của con trai quý báo, à đâu, đã chẳng thể quý được nữa rồi. Bà không nghe cậu nói nữa, sắp xếp cho dì Bảy vào trong dọn sạch đồ của cậu vào vali.
"ôi dì ơi dì Bảy đừng mà!!! Ba ơi!!! Ba cứu con đi, con không đi đâu mà, con không thể xa hau người được, mọi người không yêu con nữa rồi sao??". Lâm Gia Hưng tỏ vẻ khóc lóc kêu ca đủ chuyện, cậu thật sự không muốn về quê đâu.
Thiếu niên thấy dì Bảy xách vali cậu đi xuống dưới, ba cậu cũng chờ cậu ở trong xe, có vẻ cậu cũng sợ thật rồi, ba mẹ thật sự đuổi cậu!
Gia Hưng bỏ tay khỏi cửa, ôm lấy mẹ nũng nịu van xin:"mẹ, mẹ ơi mẹ yêu con nhất mà, con trai yêu quý của mẹ không thể sống ở đó đâu, con chết mất!"
"chết thì chết luôn, hừ, mẹ mày tốn cơm tốn gạo nuôi mày lớn chừng này, nuông chiều mày, ăn sài biết bao nhiêu tiền bạc mẹ cũng không quản mày, yêu thương cỡ đó mà mày đền đáp tao cái gì hả? Mày rớt sạch trường cấp ba!!!". Mẹ đẩy cậu ra, lửa giận càng bùng phát, mẹ còn muốn đập cậu thêm vài cái cho bỏ tức, nuôi nấng đẹp trai ngời ngợi như thế nhưng cũng chẳng được cái tích sự gì.
Lâm Gia Hưng cũng không giải thích, lấp liếm được gì, bởi vì cậu thật sự dốt đến mức trượt sạch hết nguyện vọng rồi, cậu trượt cấp ba.
Lớp cậu dù biết cậu không học hành gì nhưng mà đến mức này thì vẫn sốc lắm, đám chơi chung với cậu cũng có người giống như vậy, hèn gì chơi chung với nhau.
Vì chuyện động trời này mà người mẹ yêu dấu của cậu đã rất nhẫn tâm ra quyết định trục xuất câu khỏi đây, ép buộc cậu về quê ngoại, một mình ở đó học cho hết cấp ba ở đó, ở quê lỏng lẻo hơn, lại may mắn vì cậu vẫn đủ điểm và vẫn có suất học vì có người không đăng kí nhập học, ba mẹ cậu cũng nhanh góp chút "sức lực", vì vậy mà con trai yêu quý mới có chỗ để học hành.
Tuy nhiên, anh trai này lớn lên ở thành phố nhộn nhịp đầy đủ tiện nghi, quê ngoại cậu chỉ là một vùng quê nhỏ ở tỉnh, chắc chắn là không bằng ở trên này, cậu làm sao mà đồng ý được.
Nhưng mẹ cậu giận thật rồi, không còn cách nào khác, cậu còn chẳng có lựa chọn.
Xe chạy đến quê cũng đã chiều tối, căn nhà ở đây là nhà của ngoại, trước đây ông bà ngoại sống cùng với cô út, nhưng giờ bà mất rồi, chỉ còn lại ông với cô, giờ cô cũng kẹt việc bên nhà chồng, các anh chị khác cứ thay phiên nhau lui tới ở với ông vài hôm, như vậy cũng được hai tuần hơn.
Mẹ cậu nói cậu ở đây cũng tiện chăm sóc ông, hai ông cháu bầu bạn với nhau, để những người con khác cũng có thời gian cho cuộc sống riêng của mình.
Ông tươi cười chống cây gậy ra đón, năm nay ông đã hơn tám mươi nhưng may mắn ông vẫn khoẻ mạnh.
"ba!". Lâm Chí Thanh lên tiếng chào ba chồng một tiếng, nhẹ đánh sau đầu con trai một cái như nhắc nhở, Lâm Gia Hưng vội cúi đầu gọi ông ngoại một tiếng.
Ông rất vui khi nghe cháu ngoại sẽ đến ở với mình, con cái ai cũng bận, tới lui không tiện, ông cũng cảm thấy bản thân như gánh nặng, giờ được cháu trai đến ở cùng, ông thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn.
Ở lại không lâu Lâm Chí Thanh đã về rồi, mai ông còn có việc, cứ như vậy hai ông cháu vào trong dọn dẹp phòng ốc.
"ông cứ để con...con dọn xong ngay ấy mà"
"được được...ông đi lấy ly nước cho con"
"ông ơi! Nhà mình có wifi không ông?"
Ông nghe không hiểu, hỏi lại đó là cái gì, nhưng mà hỏi vậy cậu cũng có luôn câu trả lời rồi, Lâm Gia Hưng thầm gào thét trong lòng, không có wifi thì cậu sẽ thành người cổ đại mất thôi.
Hai ông cháu mỗi người một ly trà đá, ông hỏi cậu rất nhiều, cậu cũng rất chậm rãi trả lời ông, chỉ là không có câu hỏi.
Trời sập tối, Gia Hưng ngồi trong phòng, đắc ý cười một cái, điện thoại vẫn còn tiền, cậu đăng kí 3G là được chứ gì.
Kiểm tra tài khoản thấy chỉ còn hai mươi ngàn, dứt khoát đăng ký mười lăm ngàn cho ba ngày, xong xuôi lại chat chít với bạn bè, không quên than khổ.
Giờ vẫn còn nghỉ hè rất lâu, cậu ở đây cũng rảnh rỗi, sáng sớm ông đã dậy mua đồ ăn sáng cho cậu rồi, không phải những bữa ăn ngon do dì Bảy nấu, chỉ là những món bánh đơn giản, Gia Hưng không dám chê bai, rầu rĩ một chút ngồi xuống cắn một miếng bánh tiêu, ngọt ngọt, cậu quen buổi sáng ăn đồ mặn nên cũng không cảm thấy tốt hơn.
Ông chỉ cậu lấy bánh bò kẹp vào trong bánh tiêu rồi ăn, cậu cũng thử, ừ thì vẫn vậy, nhưng vẫn phải ăn, vì cậu nhận thức được mình cần phải thích ứng được mọi thứ ở đây, đồ ăn là điều đầu tiên.
Ăn uống rồi lại cầm chặt cái điện thoại, thiết bị di động cậu có đúng một cái điện thoại, máy tính bảng, laptop tất cả đều bị mẹ tịch thu.
Ông ngoại ra sau vườn tưới rau, sợ cậu chán nên bảo nhà có cái xe đạp, cậu có thể đạp đi xem xung quanh chơi. Gia Hưng gật đầu nhưng không di chuyển, cậu lười lắm, không muốn đi đâu cả, cũng không có nhu cầu thích nghi sớm như vậy.
Hai ông cháu ăn trưa đã là mười giờ, bữa chính đầu tiên trong ngày, ông ngoại vẫn nấu được mấy món đơn giản, nhưng vị giác của người già sẽ khác, đồ ăn rất mặn đối với Gia Hưng, ăn hai miếng cậu sẽ húp một ngụm nước, im lặng tự chữa cháy.
Bên ngoài bỗng có giọng nói, giọng điệu ngọt ngào của con gái lọt vào tay, Gia Hưng tò mò ngó xem.
Cô gái cẩn thận bưng một tô canh chua cá, tươi cười gọi ông một tiếng, vào đến nhà mới để ý còn có một người khác.
"à, Chi đấy hả con?"
"vâng ạ, con mang canh con ông nè". Cô gái lễ phép đặt bát canh xuống bàn, liếc nhìn cậu trai bên cạnh.
Gia Hưng nhướng mày:"nhìn gì?"
"không gì...ông ơi con về nhé!". Quỳnh Chi khẽ xùy một tiếng với cậu, rồi lại tươi cười chào ông đi về, chẳng thèm quan tâm cậu ta là ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro