Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Vùng đất Beatrix, nơi được bao quanh bởi những rừng cây cao chọc trời với thiên nhiên hòa bình mát mẻ. Bầu trời nơi đây thường ngày vốn trong xanh, nhưng ngày hôm nay lại mang một màu xám vẩn đục âm u.

Gió cát cuốn tung mang theo mùi máu tanh nồng phảng phất, khiến không khí chiến trận đã trùng lại càng thêm trùng xuống. Mặc cho tiếng binh đao, tiếng gào thét vẫn văng vẳng khắp nơi, không khí trên tường thành lại tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Serena từ trên tường thành nhìn xuống, những người ngã xuống trong trận chiến này, từng khuôn mặt cô đều nhớ rõ. Gia tộc George số lượng không đông như những gia tộc khác, đến giờ chỉ còn lại cô và ông nội - những người còn đang tồn tại trong trận chiến này, còn mang họ George. Những gia tộc khác cũng không còn bao nhiêu, tất cả đều đang ở dưới kia, liều mạng ngăn cản bước tiến của địch.

Những kẻ kia, những kẻ tự xưng là người thi hành công lý, những kẻ đã học được thứ ma thuật đại diện cho năng lượng ánh sáng, nay tự tách mình khỏi cái danh phù thủy, cuối cùng trở lại để tận diệt nguồn gốc của mình.

Serena George kéo mũ áo khoác xuống thấp hơn, trùm kín cả người. Dưới lớp áo bào thô dày, khắp người cô quấn kín mít đầy những dải băng trắng, giống hệt như một xác ướp. Những đầu sợi băng trắng uốn éo trong không trung như một vật thể sống có suy nghĩ độc lập, đang không ngừng cử động.

Thế trận đang dần nghiêng về một bên. Người ngã xuống càng lúc càng nhiều, máu nhuộm đỏ cả khoảng trời. Màu hoàng hôn như có máu nhỏ từ trên nền trời. Màu đỏ của trời, màu máu dưới đất, hai thứ màu sắc hợp thành một khung cảnh đau thương và bi lụy.

" Xem kìa, từ khi nào mà nàng Serena của tôi lại tỏ ra yếu đuối như vậy?"

Từ cánh cửa vòm phía sau vang lên tiếng nói. Một người con gái với mái tóc màu hung đỏ bước vào. Cô khoác một chiếc áo choàng lông ngỗng màu trắng xóa, chống một chiếc gậy với đầu mỏ chim ưng ngậm viên hồng ngọc. Cô thong dong đến bên cạnh Serena, nhìn xuống chiến trận phía xa tường thành.

"George, cô biết đấy, trận chiến này vẫn chưa đến hồi kết mà."

Những người bên dưới kia không đơn thuần là dùng đao kiếm để chém giết nhau, họ dùng cây cối, sấm sét, tất cả những thứ mà họ có thể làm để ngăn chặn kẻ địch xâm nhâp vào cổng thành.

"Không, Garcia." - Serena lắc đầu, áo khoác lụa đen trùm kín khiến người khác không nhìn ra được vẻ mặt của cô. "Kết thúc rồi."

"Đừng bi quan vậy. Cô nhìn xem, ngay cả những người đứng đầu các gia tộc lâu đời như tôi và cô còn chưa ra trận, tình thế này đâu phải là kết cục."

Nói xong, Ace gác cây gậy vào cạnh tường, cởi áo khoác ngoài.

"Yên tâm đi, vùng đất của phù thủy, tôi sẽ không để cho bọn họ làm ô uế nơi đây."

Từ sau lưng Ace, một đôi cánh lớn lông nhung trắng muốt mở rộng. Sợi lông vũ lướt qua mặt Serena đem đến xúc cảm mềm mại. Vừa nói xong câu, Ace đã từ trên tường thành bay vụt lên không trung.

Bọn họ không thể hiểu, tuy mang cái danh là người đứng đầu của các gia tộc, nhưng tuổi đời của bọn họ còn quá trẻ để gánh vác cái danh xưng lớn lao ấy. Những người đi trước, họ từng người từng người một, vì bảo vệ mảnh đất của phù thủy đây mà ngã xuống, nhân số giảm dần, hiện tại chỉ còn những người trẻ tuổi bọn họ trụ lại nơi đất thiêng này. Phù thủy là một cái tên đã đang bước đến đà tận diệt rồi, vậy mà mảnh đất linh thiêng này vẫn bị xâm phạm.

Cây gậy chống kia chính là truyền thừa của gia tộc Garcia, vật bất ly thân của người đứng đầu, vậy nhưng Ace bỏ nó lại nơi đây, điều đó gián tiếp nói lên cô đã lựa chọn bất chấp cả tính mạng trong trận chiến này. Serena trầm mặc nhìn cây gậy chống mà Ace để lại, một cảm giác bi thương thoáng qua. Cô giơ đôi bàn tay luôn giấu kín trong áo khoác lên trước mặt, ngẩn người ngắm đôi găng tay được cô dùng suốt gần mười năm, bên trên in gia huy của gia tộc George. Thời gian để cô đau buồn cũng không còn nhiều nữa, Serena nhanh chóng tháo đôi găng tay, lộ ra làn da tái nhợt lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, rồi nhét tay lại vào trong lớp áo khoác dày rộng.

Chân đạp lên tường thành lấy đà, Serena từ trên cao nhảy xuống biển người hỗn độn bên dưới, trong áo khoác của cô, từng mảnh băng vải trắng như những con rắn uốn éo lộ ra, sát khí đâm thẳng vào trái tim quân địch.

Rất nhanh, có người phát hiện ra chiếc gậy và đôi găng tay đơn độc gác trên tường thành, những thứ này đều được đem về cho trưởng lão đang ngồi trong thư việc sách cổ. Thư viện hiện tại đã trống trơn, chỉ còn lại những kệ gỗ xếp thành hàng, trong đó một người con gái đang tỉ mỉ đem từng cuốn sách cất vào trong chiếc túi vải thô rộng chừng hai gang tay. Tuy nhét rất nhiều sách vào bên trong, nhưng chiếc túi dường như không có dấu hiệu đầy lên chút nào. Khi chiếc gậy và đôi găng tay được đưa lên, trưởng lão thở dài rồi xếp nó lên cái bàn trước mặt. Trên bàn từ bao giờ đã đặt một chiếc vương miện nhỏ được đính lục thạch tinh tế, một chiếc bút mực vỏ ngoài thuần màu đen và một chiếc nhẫn làm bằng đá thạch anh tím. Những thứ này toàn bộ đều là bảo vật của từng gia tộc, do gia chủ lưu giữ truyền đời.

Người con gái kia cất xong toàn bộ sách trong thư viện, sắc mặt trắng bệch, quay lại nhìn những món đồ trên mặt bàn.

"Trưởng lão, tôi không thể, tôi không thể bỏ lại họ mà rời đi được. Tất cả mọi người đều đang liều mạng ở ngoài kia, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ."

"Con nhất định phải đi" - Đôi mắt mờ đục của trưởng lão hiện lên nét không đành, nhưng vẫn quyết liệt nói. "Dòng dõi phù thủy không thể bị đứt đoạn, những cuốn sách cổ này không thể rơi vào tay đám phản tặc kia. Mellia, con là gia chủ của gia tộc Smith, năng lực của con là vô hạn, con nhất định có thể vực dậy dòng máu của phù thủy."

Mellia Smith vận một chiếc váy dài trắng muốt, mái tóc màu vàng sáng tôn lên nước da trắng ngần. Ngay cả lúc này, sự sợ hãi cũng không giấu được vẻ đẹp khiến người khác muốn nâng niu chăm sóc của cô. Đôi môi trắng bệch run rẩy muốn nói lại thôi, cô nhìn những món đồ trên bàn, hít một hơi thật sâu, rồi quyết tâm nói:

"Trưởng lão, người hãy đi đi, đem theo nó." - Cô đưa ra chiếc túi đựng tất cả sách trong thư viện. "Tôi phải ra ngoài đó. Tôi không thể để những người khác ở lại."

Trưởng lão tức giận, khuôn già nua chịu kích thích mà đỏ bừng. Bà gõ cây trượng xuống đất, miệng không ngừng than trách. Nhìn vẻ mặt quyết liệt của Mellia, bà bực dọc, thốt ra câu nói đầy ai oán:

"Nếu con muốn đi vậy thì để lại vật truyền thừa của gia tộc Smith lại đây."

Một câu nói đơn giản như vậy lại khiến Mellia run rẩy. Vật truyền thừa của các gia tộc khác là một đồ vật, nhưng gia tộc Smith thì khác họ. Vật truyền thừa của họ chính là đôi chân ngọc ngà này. Trước kia tổ tông của gia tộc Smith từng kết hôn với tộc người cá, nhưng đến giờ, tộc người cá đã tuyệt chủng hoàn toàn, không còn chút dấu vết gì của họ. Có lời đồn rằng, mỗi bước chân của người cá đưa họ đến khắp nơi, nó mang ma thuật lớn mạnh đến mức có thể xé rách thời không, rồi cuối cùng thoát khỏi chiều không gian này, đến một nơi khác sinh sống, nhưng cũng có lời đồn, ma thuật của người cá còn có thể khởi tử hồi sinh, cứu sống người chết. Chính vì những lời đồn tai quái này mà tộc người cá, với số lượng ít ỏi bị săn giết, đã biến mất trên thế giới, vĩnh viễn không quay trở lại.

Mellia cúi gằm đầu, hai tay xoắn lại một chỗ. Cô đang đấu tranh dữ dội với chính bản thân mình. Một tiếng động lớn vang lên. Bức tường đá của thư viện vỡ tung. Giữa lớp khói bụi mù mịt, đôi cánh trắng thê lương vươn lên rồi ngã xuống. Máu đỏ nhuộm đôi cánh trắng thành một màu sắc diễm lệ. Mellia nhìn người vẫn luôn cùng mình học tập ma thuật từ nhỏ, nay cảm thấy cả người như không còn là của mình nữa. Thư viện bị đục một lỗ lớn, những mảnh tường khác cũng đang không ngừng rung động như muốn sụp đổ. Cô gái mặc chiếc váy thuần trắng, lấm lem vì đất cát, đứng sững như tượng đá.

Mellia muốn đến gần Ace, nhưng đất đá lại bắt đầu rơi xuống, một mảnh tường rơi lên người Mellia, khiến cơ thể vốn mảnh mai của cô bị đẩy ngã, xô mạnh đến cạnh chiếc bàn đặt những món đồ kia. Trưởng lão chẳng biết đã đi nơi nào, để lại chúng nằm chỏng chơ ở đó. Cô khuỵu ngã trên nền đất, hai tay ôm đầu. Vậy là kết thúc rồi, không ai thoát được sự diệt vong này cả. Ace, Serena, cả cô và những người khác. Trần nhà rơi xuống, một mảnh mái ngói sắc bén cắm ngập vào trong bắp đùi của Mellia khiến cô kêu thét lên vì đau đớn. Mellia ngồi sụp trên đất, cái chết trước mắt khiến cô gần như phát điên. Mellia rút mảnh ngói đỏ cắm trên chân ra, sau đó vừa khóc vừa không ngừng đâm vào chân mình. hai đùi của cô bị đâm đến tách rời, chỉ còn dính lại một chút da thịt, màu máu hòa vào màu gạch, một màu đỏ thê lương của sự kết thúc.

Sự diệt vong tại mảnh đất linh thiêng của phù thủy.

Máu của Mellia chảy ra, đôi chân bị chặt đứt của cô hiện lên vảy cá màu sắc diễm lệ. Những vật truyền thừa của các gia tộc dường như nghe được lời kêu gọi, không ngừng rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro