chương 1
Trong 1 khu rừng ở ngoại thành có 1 cô nương tuyệt sắc nhưng sắc mặt nàng ta lại vặn vẹo thật là đáng sợ
" Sở Thiên Kỳ...tại sao?tại sao đến nước này huynh vẫn không chịu động đến ta? Ta yêu huynh biết nhường nào mới cần dùng đến thủ đoạn này"
"Ta dù có bị dược phát tán mà mất mạng cũng nhất quyết không đụng chạm đến tiện nhân cô"
Trên mặt đất là 1 nam nhân hết sức tuấn tú nhưng biểu cảm luôn lãnh khốc quanh năm đang khổ sở kiềm chế chất độc trong người đang ngày càng phát tán nhanh
vị đó chính là Sở Thiên Kỳ- sở vương gia tiếng tăm lừng lẫy của Sở quốc....Cũng là "Ám Dạ Đế Vương" là lâu chủ của tổ chức sát thủ mà tam quốc luôn kiêng dè và sợ hãi
"Ha ha....được,được,được lắm sư huynh của ta....ngươi đã vậy thì để Hồng Mai ta đây xem xem ai có thể cứu được ngươi ở nơi hoang vắng này?.....ngươi đã bạc tình như vậy cũng đừng trách ta độc ác...Từ hôm nay sẽ không còn Sở vương gia nữa....haha"
" quên nói ngươi biết độc này không có thuốc giải mà chỉ có thể giao hoan với nữ tử mới khỏi hẳn....haha"
Nói xong rồi ả phất tay áo sử dụng khinh công bay mất
"Hồng Mai ...ngươi. ...đê tiện.."
Sở Thiên Kỳ ngồi vận nội công khống chế chất độc nhưng có thể thấy từng giọt mồ hôi rơi vì cố kiềm chế....
Bỗng một tiếng la vang dội làm hắn sửng sốt
"A.. A...a..mẹ ơi cứu con"....
Hạ Tử Đồng không hiểu tại sao rõ ràng bị xe tung giờ lại rơi từ trời xuống"ôi mẹ ơi....chẳng lẻ mình biết bay? Hay phật tổ đang trêu ngươi đây?"
"Rầm...rầm..."bụi lá bay mịt mù...khi bụi đất tản đi hết lúc này hắn mới thấy rõ vật lạ vừa rớt xuống là một cô nương có ngũ quang xinh xắn
Cách ăn mặc quái dị,chiếc váy ngắn,đôi hài cao tận gối( đôi bốt í ạ),mái tóc dài ngang vai hơi xoăn phần đuôi nhìn lạ mắt mà trông quyến rũ cực kì. Làn da trắng nõn,đôi môi anh đào mọng nước nhìn muốn nhấm nháp hương vị đó, cặp mắt nhắm lại lộ rõ nét ngây thơ non nớt ....
Không biết là do cô nương này quá đẹp hay là do chất độc phà tán mà tâm can ngứa ngáy khó chịu
Hắn bước lại gần cô khẽ nói "xin đắc tội ...ta sẽ bồi thường cho nàng thật tốt"
Nói xong hắn liền xé rách y phục nàng làm lộ ra đường cong tuyệt mỹ và tiến hành quá trình "giải dược"
Trong cơn mơ màng Hạ Tử Đồng cảm thấy hạ thân vô cùng đau đớn,thắt lưng mỏi mệt nhưng cô cảm giác được mình đang ở trong một vòng tay rắn chắc ấm áp tạo nên cho cô cảm giác an toàn hoàn toàn gỡ xuống phòng bị
"Chắc có lẽ là thiên sứ xuống đón mình đây mà"
_____$$$$$$_____%$$$$______
Ở Sở vương phủ đang diễn ra 1 chuyện làm cho hạ nhân trong vương phủ phải há hốc miệng thật to trước cảnh tượng Sở vương vĩ đại của họ đang bế một nữ tử mà nữ tử này được bao bọc bởi chiếc áo choàng của chủ tử họ làm nổi bật vẻ ngây của nữ tử ấy.
Điều làm họ kinh ngạc hơn là Sở vương của họ trước giờ không gần gũi nữ tử thì giờ lại gần gũi cô nương này mà trên môi còn hơi cong cong khoé miệng. ..điều đó đủ để làm bọn hạ nhân họ sợ hết vía 😱
"A....bình thường nhìn vương gia lạnh lùng tu la đã quen giờ lại có chút thần thái giống người ....quả thật kinh khủng a"
Đó là suy nghĩ chung của bọn hạ nhân lúc bấy giờ
Sở Thiên Kỳ đang ôm giai nhân trong lòng với cảm giác khó tả 25 năm trời không hề chung đụng với nữ tử thậm chí sinh ra cảm giác chán ghét nhưng không hiểu sao sự xuất hiện của vị cô nương này làm hắn không bị bài xích mà cón sinh ra cảm giác yêu thích
Phân phó hạ nhân chuẩn bị y phục và nước nóng thì hắn bế nàng vào gian phòng của mình
Bọn nô tỳ đưa nước nóng và y phục vào xong đều được hắn cho lui ra ngoài làm đám tỳ nữ cảm thấy khó hiểu
"Chẳng lẽ vương gia muốn tự mình thay y phục cho vị tiểu thư này hay sao!" cùng chung ý nghĩ nhưng không ai dám nghị luận bởi họ còn muốn giữ mạng mình a
Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại không giữ ai lại để giúp nàng ...có lẽ hắn không muốn ngoài bản thân mình ra còn có người khác nhìn thấy thân thể nàng
Cởi bỏ lớp y phục trên người nàng là những dấu hôn xanh xanh tím tím như dâu tây hiện rõ trên làn da trắng nõn ấy trải dài từ cổ,ngực,cánh tay.....điều này chứng tỏ nàng đã là người của hắn
Nghĩ vậy không tự chủ hắn mỉm cười- nụ cười thoã mãn 😊 sau 25 năm dồn nén quá nhiều tinh lực 😁
Thay y phục cho hồng nhan xong hắn bước ra ngoài phân phó không ai được đánh thức nàng và dặn đầu bếp làm thức ăn và mua y phục cho nàng
Hạ nhân nhận việc vội vã đi làm nhưng họ luôn thắc mắc sao không phân phó dọn phòng cho vị cô nương này nhỉ? Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn phải làm vì họ là người hầu a.
Sở Thiên Kỳ không phân phó hạ nhân dọn dẹp phòng cho nàng vì hắn đã xác định nàng và hắn "đồng giường cộng chẩm". Hắc hắc....😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro