37
12042019
Tự nhiên lại thấy chạnh lòng ghê gớm
Cùng là sinh nhật, sao đối xử khác xa vậy người?
Yêu thương các cậu là quyền của họ, yêu thương như thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng tại sao chứ?
Một người thì được trích báo, được trịnh trọng nhắc đến như một bảo bối đáng yêu vào ngày tròn 22 tuổi.
Cũng là sinh nhật, người kia thì lại bị đem ra chế ảnh, nhại tiếng chẳng khác gì trò cười.
Vì một bên là ngôi sao, tài năng, cao cả, trách nhiệm, là vàng. Bên còn lại thì có lẽ chưa bì được, mới chỉ là đồng thôi.
Ừ, tôi dầu dừa thôi, còn họ thì vui lắm 🙂. Tôi chẳng mang tư cách gì để dạy bảo họ phải yêu thương như thế nào, nhưng có những điều đâu phải chỉ mình tôi thấy chướng.
Tôi thì đâu có ghét bỏ gì ai, cũng không muốn so bì thiệt hơn mà làm gì, chỉ là thương cậu nhỏ nhiều hơn nên mới thấy bất bình vậy. Vì cậu là yêu thương của tôi, nên tôi chẳng thể vừa mắt bất kỳ ai thiếu tôn trọng cậu. Ích kỷ mà, ai chả có, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro