8
Đức cúi đầu xuống gầm giường, cố nhét cái áo thể thao vào hộp bánh ngọt dưới chỗ con Nắng. Trông nó lừ đừ quá, chỉ được cái bự, may mà từ tối qua tới giờ nó không kêu tiếng nào, không thì chắc cậu lại bị phạt.
Cậu liếc xung quanh tìm xem có thứ nào khả dĩ lót cho con Nắng nữa không, mắt thoáng liếc qua áo khoác của Trọng Đại thảy trên ghế. Chẳng hiểu thế nào tối qua Trọng Đại thản nhiên trèo lên giường ngủ, chẳng hiểu sao cậu có thể ngủ gật luôn trên xe để Đại phải cõng về khách sạn, chẳng hiểu sao giờ mặt cậu nóng lên.
Chẳng hiểu. Chẳng hiểu tại sao nữa.
-Anh Đức, thức ăn cho mèo này.
Đức giật mình cụng đầu cốp một cái vào gầm giường. Đầu đau điếng, muốn đạp người kia kinh khủng.
-Anh đau lắm không?
-Em ra đi. Làm gì ở đây vậy?
-Em lấy thức ăn cho mèo, cả cho anh nữa.
-Ý anh là em không được tự ý vào phòng của người khác như vậy. Hiểu chưa?
Vừa nghĩ tới là thò mặt ra, đáng ghét không để đâu cho hết. Đức mon men trượt khỏi gầm giường, cái đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt Trọng Đại đang tò mò nhìn vào, và Đức thì đang nằm ngửa.
Cái tư thế này. Mờ ám thật đấy.
-Đức ơi. Mua giúp...
Nghe giọng thì có thể đoán được cả một đội quân đông như quân Nguyên đang đứng trước cửa phòng. Cái khoảnh khắc này...sao có thể?
-Muốn ăn gì thì tự đi mà mua, từ nay cấm nhờ anh Đức đi đâu nữa. Rõ chưa?
Trong khi mặt cậu đang đỏ như tôm luộc thì cái người bự bự kia dõng dạc ra thánh chỉ. Đợi một lúc lâu khi đoàn quân kia đi mất, cậu chán nản cất lời:
-Nguyễn Trọng Đại, mặt em dày thật đấy.
***
Cả đội đá trận giao hữu đầu tiên trong sân vận động trong nhà, ngoài trời thì đang mưa tầm tã, sắp đá rồi còn không biết con giời chạy đi đâu.
Sân vận động nhỏ xíu, nhỏ hơn ở trường. Cũng vì thế mà Đức nhìn rõ bạn Bánh quy hơn. An, bạn ấy tên An. Bánh quy đã nói thế với Trọng Đại, nhưng cậu ấy không để ý lắm và chắc cũng chẳng nhớ nổi tên của Bánh quy.
Bạn ấy lúc nào cũng ngồi một góc sân vận động, giờ thì bạn ấy ngồi ở hàng ghế ngay sau chỗ Đức, chẳng hiểu sao cậu không thể tập bóng như bình thường được.
Đức không nghĩ mình yêu đương hay cảm nắng gì An, nó không nghiêm trọng như vậy- cái cảm xúc này. Có thế là tò mò, tò mò cái cách mà An nhìn Trọng Đại, thay vì ồn ào cố để lại ấn tượng với Đại như những cô gái khác. Dù sao. Vẫn chỉ là tò mò.
-Cậu có thấy Trọng Đại ở đâu không?
-...
Lần đầu tiên Đức thấy Bánh quy ở khoảng cách gần thế này, gương mặt tròn, tóc ngắn, tàn nhang. Trông sống động thật đấy.
-Mình là...
-An.
Đức mở lời trước khi An kịp nói hết câu, cái miệng này, vô ý rồi. Cậu bối rối gãi đầu.
-Cậu đưa cái này cho Đại hộ An nha, chân cậu ấy còn đau.
Chân Đại bị đau sao? Đau lúc nào đức còn không biết. Hôm qua còn cõng cậu về, không biết bị đau trước hay sau đấy nhỉ?
-Rầm...
Một cục trắng trắng tròn tròn không hiểu từ đâu lao qua giữa hai người bằng một cách đột ngột và bất lịch sự nhất có thể. An loạng choạng suýt ngã, Đức theo phản xạ đỡ lấy tay.
Đức đâu có muốn mình diễn vai nam chính ngôn tình như thế, vậy mà cục trắng trắng kia quay lại, ánh mắt lườm lạnh nhạt như sắp nuốt chửng cả dải ngân hà.
Nhìn từ hướng này có thế thấy áo Trọng Đại ướt một bên vai.
Đức chào bạn gái bánh quy, chạy tới xếp hàng sau lưng Đại:
-Em vừa phải thôi.
Đại không trả lời.
-An đưa cho em cái này.
-Không phải việc của anh.
Đức tức giận thảy túi thuốc vào balo, quăng hết sang một bên, tay còn lại sẵn sàng túm lấy cổ áo Trọng Đại. Thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, thái độ như thế này là sao?
-Tuýt....
Một hồi còi dài. Tất cả ra sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro