7
Trọng Đại ngồi im cố ghé sát vào người Đức, con người bên cạnh cũng lặng im, chỉ có cái đầu trên vai Đại ngày càng nặng dần. Đại mỉm cười, lặng lẽ đặt chân mình lên chân người kìa, rồi xếp con mèo trắng lên trên nhất. Miệng ư ử hát những lời không tên.
Cậu chưa bao giờ nghĩ được cảm xúc của mình lại có thể như thế này, nghĩa là ngồi như thế này, ngơ ngác như thế này, vui như thế này, bên cạnh con người ngốc nghếch mà chẳng biết từ khi nào cậu chỉ muốn ở bên.
-Trọng Đại! Anh xin lỗi.
Tim Trọng Đại bỗng nhiên không theo ý cậu, nó nhảy lên đập thình thịch khi giọng Đức chợt cất lên.
-Sao vậy anh?
Cái đầu nhỏ dưới tay cậu khẽ nhúc nhích, có lẽ là để chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, nhưng với cậu hành động này tự dưng trở thành kiểu cọ cọ vào tay đáng yêu kì lạ. Đức đang nói gì đó về sáng nay, về thần đồng bóng đá, nhưng cậu không nghe được nhiều, cái cậu nghe được vẫn là tiếng tim mình đập như kiểu nó muốn nhảy một tỷ nhịp một phút. Tóc của Đức, vành tai mềm của Đức, chỉ cách da thịt cậu một lớp sơ mi. Nếu giờ cậu cúi xuống một chút, có được không?
Đức cựa quậy thêm lần nữa làm Đại giật mình, không hiểu vì sao mặt cậu tự động đỏ lên như bị bắt quả tang làm gì xấu lắm. Giọng Đức thở đều, còn cậu vẫn ngồi yên.
Trời khuya có lớp sương mỏng tang lành lạnh dễ chịu, Trọng Đại xích vào thêm một chút, hơi ấm của Đức làm cậu muốn ngủ theo, miệng tự động ngáp một cái dõ dài. Nhưng không thể ngủ lúc này, nhỡ ngủ quên người ta bắt con mèo đầu đen đi mất.
Sáng nay chẳng phải chỉ ngủ một chút mà lạc mất rồi đấy sao.
Cậu chuyển hướng vuốt vuốt lông con mèo hoang, nó hiền thật, không như Đức, hay ngang bướng với cậu. Ai cũng ngoan với cậu, trừ Đức ra. Nãy Đức đã nói gì nhỉ? Hình như là xin lỗi vì vài chuyện ngày xưa, cậu cũng chẳng hiểu trước đây mình như thế, có lẽ giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, bóng đá quan trọng, nhưng giờ quan trọng hơn là được đá bóng cùng Đức. Trong bao lâu nhỉ? Nhỡ đâu giây phút này chẳng kéo dài được mãi, cậu biết phải làm sao?
-Cậu chủ. Về thôi!
Và đây là điều cậu không mong muốn.
Trọng Đại nhìn người trong chiếc xe đen vừa đi tới, không mấy vui. Mất mấy giây trừng mắt nhìn người đối diện, cậu quay sang, nhẹ nhàng lay vai Đức.
-Anh, dậy đi, về nào.
Đức ngẩng đầu dậy, mắt nhắm mắt mở ngơ ngác hết sức,khuôn mặt này làm nỗi khó chịu một giây trước kia trong lòng Đại cũng tan đi mất.
-Em cười gì vậy?
Trọng Đại không nhận ra mình đang cười, cũng chẳng hiểu sao mình cười nữa, cậu đứng dậy, đằng hắng câu nhạt toẹt rồi bỏ đi trước.
Mãi một lúc lâu sau không thấy tiếng bước chân chạy theo.
-Anh!-Trọng Đại quay lại người kia gọi.
-Con mèo?
-Mình không nuôi nó được đâu, nó đi hoang quen rồi.
-Nhưng nó sắp có em bé đấy, em bé mèo.
Một phút im lặng, Trọng Đại mải tiêu hóa những gì Đức nói, cuối cùng chỉ có thể bật ra ba chữ:
-Ối giời ơi!!!
-...
-Sao anh không nói khi nãy? Nhỡ em vuốt nó mạnh mèo con chui ra thì sao???
-Làm sao mà thế được.-Đức cúi xuống ôm con mèo lên tay chạy về phía Đại.
-Đặt tên nó là gì hả anh?
Đức quay sang nhìn nụ cười trên môi Đại, ngập ngừng một chút rồi trả lời:
-Gọi nó là Nắng đi.
Đức có một con mèo tên Nắng.
*Lắm lúc muốn có ai đó dang tay ôm lấy tôi vào lòng. Viết nhảm đỡ buồn thôi, hôm nay không mưa. Nhưng cô đơn kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro