Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1: Chap 4: Chăm sóc bé và mama

Anh bế cậu về phòng và tất nhiên là Waldo đã ngất đi do quá sợ, anh nhẹ nhàng đặt cậu trên giường sau đó đắp chăn lên cho cậu rồi anh quay người lại và đi ra khỏi phòng từ từ đóng cửa tránh việc phát ra tiếng động lớn.

Aubrey lành lạnh đi trên hành lang hoang vắng, khuôn mặt bình tĩnh chuyển sang lạnh nhạt khô khan biểu tình, ánh mắt sắc nhọn như có thể giết ai đó ngay lập tức.

Đi tới căn phòng có một cánh cửa lớn ở cuối hành lang. *Cốc cốc..* tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói mệt mỏi cất lên :

- Dina...
( Vào đi ....)

Anh mở cửa đi vào trong, đứng trước chiếc bàn gỗ hơi khóm người đưa tay phải lên qua đầu cúi khuôn mặt xuống sàn rồi đứng thẳng lại tư thế ban đầu:

- Muộn rồi, ngài nên đi nghỉ ngơi đi, không thì mama lại phải nghe đoạn rap của mommy đó,...

- ...

Ánh mắt cô nhíu lại nhìn thằng con đưa lời nhắc nhở trước, cô cũng mơ màng mà tưởng tượng khung cảnh đó, càng nghĩ càng khiến cô mệt hơn nên là khó quá thì mình bỏ qua, ngài đứng dậy lười biếng kiểu dáng đi còn lẩm bẩm trong miệng vài từ khó hiểu rồi cô lảng vảng đi vào tấm gương, người cô như bị nuốt chửng bởi tấm gương đó vậy.

Aubrey bất mãn nhìn mama, nhẹ nhàng quay người lại và ra khỏi cái căn phòng chỉ có một ngọn nến cháy.

Anh trở về phòng thì lại nhìn thấy một cái xác khô đang run rẩy nằm ở góc phòng tối om còn là nơi cách xa lò sưởi nhất, anh chỉ thắc mắc là không phải nãy cậu ngất rồi à? Sao giờ lại nằm ở chỗ đó, anh rõ ràng còn nhớ là mình đã mang cậu lên giường và đắp chăn cẩn thận rồi mà? 

Anh vẫn là từ tốn đi tới lại một lần nữa bế cậu lên ( tính ra thì ngày hôm nay anh đã phải bế cậu cũng khá nhiều ). Cậu mở mắt ra nhìn anh hốt hoảng một phe làm cho các vết mới lành xíu lại rách ra, anh nghe ra những tiếng nhỏ giọt trên sàn không chần chừ gì mà chạy tới giường rồi đặt cậu xuống rồi xem lại vết thương cho cậu, anh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Waldo là biết nhóc đang đau tới mức nào rồi, đưa tay ra một tia sáng xanh lá tỏ ra, chúng bao quanh lấy cơ thể cậu, vẻ mặt nhóc bé từ từ dãn ra không còn vẻ đau đớn gì, các vết thương cũng dần đóng lại, mấy vết bầm vết xước vết bỏng và cả vết bị lâu năm (đã thành sẹo) cũng đã mờ nhạt đi....

Chữa trị cho cậu xong và tất nhiên là cậu đã thiếp đi thì anh đi dọn những vết máu của cậu ở trên sàn, ở ga giường, dính lên chăn gối,... Tất cả những thứ có máu anh đều dọn sạch hết vì sợ mai cậu lại hoảng hốt nhìn vết máu rồi đập đầu xin lỗi anh, vậy còn mệt hơn nhiều... (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

______________________________________

Sáng.

Cậu bé có hai màu tóc đang nằm ngủ trên giường còn tự cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp kia, cậu bé mở mắt ra nhìn những ánh sáng đang đua nhau tỏa ra vào từ khung cửa sổ đưa tay che bớt ánh sáng nhỏ, trong đầu cậu đang cảm thấy rất khó hiểu vì sao mà mấy cái vết kia của mình sao lại lành nhanh vậy được?

Do mải suy nghĩ quá mà không nhận thức được có người đã vào trong phòng từ nãy giờ tay còn cầm thêm khay đồ ăn :

- Đừng ngẩn người ra đó nữa, lại đây ăn đi

Cậu giật mình quay về phía anh, vội vã xuống giường rồi đứng dậy, cười ngây ngốc :

- Th.. thật thần..ần kỳ! Nh...những vết thư.. thương đ..đã là..lành r..rồi nè...è a..ạ!

Cậu chạy tới chỗ anh khoe khoang với anh, Aubrey chỉ cười nhẹ rồi đặt khay đồ ăn lên trên mặt bàn, anh dẫn cậu vào trong bàn ngồi xuống còn mình thì đi vào nhà tắm lấy cái khăn lau mặt cho Waldo.

Lúc đầu anh dẫn cậu ngồi xuống ghế sofa xong thấy anh đi vào nhà tắm thì tự mình tụi xuống đất ngồi, phải nói là trời quá lạnh nên sàn cũng bị nhiễm lạnh làm cho con người ngồi dưới đất đang lạnh run người.

Aubrey lấy chiếc khăn ra thì lại nhìn thấy cậu bé ngồi đất, khiến lòng anh cảm thấy bất mãn mà đi nhanh tới chỗ cậu cúi người xách cả người cậu lên, cùng cậu ngồi xuống, cho cậu ngồi vào lòng mình còn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy.

Waldo rất ngạc nhiên vì bị xách lên và được người kia cho ngồi vào lòng anh, mặt cậu có chút đỏ hồng, muốn thoát khỏi vào tay ấm áp đó nhẹ nhàng hành động nhưng vẫn bị anh ôm chặt lấy, cậu cười trừ bất lực:

- An..anh k-hông nên..nên ôm-em... th..thả e..m ra..a..

Anh nhìn xuống cậu thầm nghĩ ngợi xíu :"Sao em ấy cứ nói vất vậy nhỉ? Thôi... vậy cũng dễ thương mà, chắc em ấy đang đói lắm ha?" đưa tay ra cầm chiếc thìa từ khay lên, múc cho cậu ít rồi thổi nhẹ cho nguội mới đút cho cậu ăn:

- A...

Nghe thấy anh nói a một tiếng liền khó hiểu mà nhíu mày nhìn anh, thắc mắc không biết làm gì cậu chỉ thuận theo mà bắt chước anh:

- A-a..-

Vừa mới há miệng thì đã bị anh đút thìa cháo vào rồi, cậu đành ngâm mồm thưởng thức :" Nó rất ngon!" hai con mắt sáng rực lên vẻ mặt thỏa mãn của cậu được lộ ra, anh không có bị đui đâu mà không nhìn thấy anh cũng chỉ cười nhẹ xoa đầu cậu:

- Ngoan, ăn hết cháo rồi đi vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ này vào, từ từ thôi...không vội ...

Anh đưa tô cháo cho cậu cầm còn mình thì ôm cậu chặt hơn, Waldo giơ tay nhận lấy, mắt híp lại miệng cười tươi:

- Cảm ơn anh rất nhiều...

Anh ngạc nhiên mà đờ người ra, cậu chợt nhận ra câu mình vừa nói ra tuy không biết vì sao mà anh lại đơ mình ra thế, làm ẻm nghĩ mình nói sai cái gì liền vội vàng giải thích:

- T...tại em thấ...thấy có..ó nh..nhiều ng..người...n..nói thế..ế...! T..tuy e..m khô...không b..biết ng..nghĩa...

Nghe thấy tiếng nức nở cùng với lời ngắt quãng của cậu mới giúp anh lấy lại hồn, anh lại nhẹ nhành nhìn cậu  chiều mến mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắt kia lên:

- Đừng khóc, anh hơi bất ngờ vì em ở đây gần 2 ngày rồi mới nói được câu trôi chảy vậy,... Hình như em cũng chưa giới thiệu mình thì phải?..

Anh ôn nhu hỏi cho cậu ngồi kế bên mình để anh có thể nhìn thẳng vào cậu, Waldo lau chùi vết nước mắt đi rồi nhìn anh, miệng lại lẩm bẩm thứ gì đó mà anh không xác định được:

- Em...em tê..tên l..là W-Wal...do ạ..ạ! E...m cun...cũng đ..đã 10...13 tu.. tuổi rồi..i ạ...

Anh nhìn cậu lủng củng giới thiệu cũng đành xoa đầu cậu một cái rồi cười nhẹ với cậu:

- Anh tưởng em mới có 10 tuổi thôi đó nhìn cơ thể nhỏ bé này xem, ai mà biết em cũng đã 13 rồi cơ chứ?

Giọng anh có hơi trầm, cậu ăn xong tô cháo đặt tô xuống bàn miệng thì còn lem nhem vết cháo mà nở nụ cười ngại ngùng:

- Vâ...vậy anh...tê....tên... g..gì?

- Là Aubrey Momdy-Damy.... Em không có họ sao?

- D...ạ kh...không..-!

Cậu buồn tủi đưa hai ngón tay chọc chọc vào nhau, anh cũng chỉ nhìn cậu còn lau miệng cho xong đứng dậy đi tới tủ đồ lấy cho cậu bộ đồ mình chọn còn lấy cho cậu một đôi dép ấm (không biết từ đâu ra) rồi đưa cho cậu:

- Hãy mặc nó...

Anh nói xong liền đem khay đồ ăn đi mất để một mình cậu ngơ ngác chả hiểu gì.

-----------------------------------------------------------

- Thiệt tình... Mama, ngài mau xin lỗi mommy đi, con chịu cảnh này hơi nhiều năm rồi đó và con cũng không muốn sáng nào lại phải chăm một lúc hai người đâu!

- ISANTRO!! Haka basoza kinio senji!
(MỆT LẮM!! Ta không muốn dậy vào lúc này!)

Ngài nhắm chặt mắt tay vơ lấy chiếc chăn dày ấm mà đắp lên rồi xoay người cuộn tròn lại, anh bất mãn nhìn con sâu đang rúc trong chăn lắc đầu chán nản, cũng phải thôi một người như mama đây thì sao có thể tách cái lớp chăn ấm áp trên chiếc giường mềm mại này khi trời đang trong cái thời tiết lạnh ngắt này, tuy căn phòng đã đốt củi và thắp nến rất nhiều nhưng không khí trong đó vẫn rất lạnh.

Anh đi đến chỗ đống củi đang cháy, dùng một ít năng lực của bản thân lên đống củi đang cháy ấy, căn phòng ấm lên từ từ các lớp tuyết dày đặc ở ngoài ban công cũng dần tan bớt đi khung kính cửa sổ cửa vào cũng trong lại. Ngài cảm nhận được sự thay đổi liền mon men chui đầu ra hưởng thụ:

- Okiba, wekisa icchi hando ! Haka banki banben ohocho? Loretry hanjo kinami okiba?
( Rất tốt, con đã mạnh tới mức đó luôn rồi! Mà bé con dâu tương lai của ta ngủ ngon không? Con có giữ ấm cho căn phòng ấy chưa đó?)

- Dạ rồi ạ, ngài cứ yên tâm, cái ngài nên lo là làm sao để mommy về!

Anh nói xong liền cúi người rời đi, ngài nhìn anh bước ra khỏi căn phòng này mặt có chút biến sắc tay chống cằm mắt nhìn vào chân không biểu cảm buồn rầu xuất hiện trên mặt ngài, vị mama này đang mơ hồ nhờ lại hình dáng và nụ cười rạng rỡ của vị mommy kia

-" Con trai à,... ta đây không phải là không muốn nàng ấy trở về, mà là bọn ta không thể ở gần nhau..., con có biết... luật của tự nhiên không?... Cái luật mà ác quỷ và thiên thần không thể đến bên nhau được! Cũng như ánh sáng và bóng tối phải luôn đối lập... Nàng ấy đã ngăn cản ta cứu nàng... mà phải chịu phạt từ thiên giới..."

Tiếng trái tim lãnh lẽo của cô đang muốn nức ra, giọt nước mắt nhỏ giọt trên má, ngài không bất ngờ gì dù sao thì một ác quỷ cũng có cảm xức mà...

Ngài lau giọt nước mắt ấy đi, cố gắng tự nhủ với lòng ' thiên giới cũng sẽ nhân từ mà phạt nàng nhẹ, vì họ được mật danh là những thiên thần nhân hậu ' đó là câu nó mà nàng đã nói trước khi bị bắt đi và cũng chính câu nói đó đã khiến ngài mềm lòng khi giải cứu nàng...

Đã 15 năm rồi... Glenda.... Ta thực sự rất nhớ nàng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro