mùa hạ ghim trên ngực trái
tặng bạn mình, hy vọng bạn thích nó.
;
nhằm khi, dung trách móc cuộc đời tàn nhẫn không cho em quyền được tin vào lời hứa thiên trường địa cửu. người vừa mới đây thôi còn nói lời ấy với em, giờ lại đang cùng ai thề nguyền răng long đầu bạc. và khi em ngồi đây giữa những hư hao cùng hoài niệm, chúng tựa như đám sâu bọ mối mọt kinh tởm, thỏa thích gặm nhấm từ từ nỗi đau em mang.
dẫu biết tình yêu thì không nên có quy cách, vẫn tồn tại hai tối kị trong đó là một là sai người và hai là sai cách. nhưng rồi vạn giới đời trước dặn đời sau, em đều phạm phải. phải rồi, nếu cứ cố chấp như thế, ắt sẽ có ngày mộng tưởng giết em không nương tay, để cho tình yêu em tôn sùng chết thê thảm trên vũng máu.
dung nhớ cả đời lần em nghe tiếng đám người ở trong nhà hô hoán nhau rằng cậu hai của em về rồi, cậu hai còn mang theo ai xinh đẹp lắm. em càng nhớ cả đời lần em đứng trước mặt cậu hai của em - người em suốt bấy lâu gọi một tiếng chồng, tất cả hận thù ghim trong lòng cũng không đủ để em nỡ tát cho hắn một cái thật kêu.
người ấy hôm nay đến tìm em, quỳ lạy dưới chân em để cầu xin sự tha thứ cho tội nghiệt của người, nói rằng:
"thân phận em đê hèn mới chen chân vào tình yêu của hai người, em biết em có tội."
em thật sự muốn cười, cũng thật sự muốn khóc. bản thân khổ sở liền cho bản thân quyền lợi lấy đi quyền lợi của người khác, nghe như một câu đùa, ấy vậy lại là kiểu trào phúng sâu cay nhất. hạnh phúc kia cũng đã từng thuộc về em đâu.
chính hắn còn luôn cho rằng em sống một cuộc đời quá suông sẻ và trọn vẹn, em không gặp phải chướng ngại gì nên người ấy của hắn càng xứng được yêu thương hơn cả. người ấy gia cảnh khó khăn, tự mình bươn trải, còn như em sinh ra đã ngồi sẵn trong bóng mát hiểu thì gì về mùi khổ đau?
"em như cỏ dại."
người ấy nghe dung nói, ngẩng đôi mắt ngập ngụa nước mà người nào thấy cũng phải xót xa lên để nhìn em.
"nhưng hoa hồng một khi đã khô héo, sợ rằng mùi so với cỏ dại còn khó ngửi hơn."
nói xong câu này, có lẽ cũng đã nên biết thân biết phận mà rời đi.
cố chấp làm sao khi em sẽ yêu mãi một người đã đến với đời em nhiều năm về trước. người đến với nụ cười chất chứa một mùa xuân, người đến làm em yêu hơn hoa tầm gửi trên tấm tường rêu phong, người đến là ánh sao hôm rực sáng nhất bầu trời đêm tịch mịch của em.
lẽ ra nên biết rằng việc đơn phương một vì sao không giúp ta có được vũ trụ, hay ghim một đoá phượng hồng thì mùa hạ cũng chẳng mãi bên ta.
tình yêu là cố chấp, cố chấp có được người mình yêu hay cố chấp rời đi cũng là thế. em cố chấp để ở lại, hắn càng cố chấp để rời đi. tình yêu không có công bằng, nên việc so sánh ai yêu nhiều yêu ít sẽ khổ hơn thật sự vô nghĩa. tình yêu chỉ có yêu hoặc không yêu, nên khi không được yêu nữa thì cũng không có lí gì trách móc đối phương.
ngày em đến, hắn đón em bằng nắng ấm mùa xuân. ngày em đi, chỉ có cơn mưa mùa hạ tầm tã tiễn đưa. người xem, ông trời còn khóc cho em vì tức tưởi, vậy mà một cái ôm tạm biệt hắn cũng chẳng dành cho em.
em nhớ hắn từng nói, em là nụ hồng cuối cùng trong thửa ruộng cằn cỗi của hắn. nhưng thửa ruộng cằn cỗi hắn không chăm sóc nổi nữa bán đi, nụ hồng khô héo cũng chẳng còn là mối quan tâm tối cao trong đời hắn nốt.
từng có một câu nói rất hay:
mười ngàn năm là bao lâu?
chính là khi người mình yêu hết lòng hết dạ đột nhiên không yêu mình nữa, đột nhiên muốn sống một cuộc đời không còn mình nữa,
mỗi ngày trôi qua, đều là mười ngàn năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro