nắng 。 *: ☆
Sân trường vắng gió, khắp nơi chỉ thấy hình bóng của nắng yên nghỉ trên mặt sân – hè đến thật rồi! Chẳng rõ đã đi qua bao mùa hạ nhưng rõ mồn một số lần tên học sinh cá biệt Park Sunghoon đi học muộn. Tiếng trống trường cất lên một hồi lâu, như thường lệ hay một vòng tuần hoàn quen thuộc, rồi lại im ắng trong tiếng lá xào xạc đua nhau tắm nắng hè.
Xoạt!
Một âm thanh "quen thuộc" khác cất lên, tưởng chừng cũng đoán được đó là ai, làm gì. Park Sunghoon trèo qua rào tường mà nhảy vào trong sân trường vắng bóng, đúng vậy, cậu ta lại đến trễ giờ tựa như một thói quen.
Nắng lay lắt qua khung cửa kính cũ kĩ của phòng học, những trang vở nhàu nát bị "hành xác" bởi những nét chữ ngổn ngang và xấu xí của các cô cậu học trò mỗi tiết học. Trong mỗi tiết học ấy lại là mỗi lượng kiến thức khác nhau. Trong lượng kiến thức dày đặc ấy lại có những tiếng thở dài ngao ngán không dứt, tâm hồn của các cô cậu thiếu niên chỉ chờ đến khi tan trường để hòa màu sắc thanh xuân của mình vào mùa hạ.
"Park Sunghoon! Cậu lại đến trễ. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, có vẻ như số lần cậu đi trễ còn có tuổi đời lâu hơn tuổi nghề của tôi rồi đấy!"
Một câu thoại "quen thuộc" mà bất kì học sinh nào trong lớp cũng thuộc trong lòng bàn tay mỗi 8:30 sáng. Như thể đoán trước được, đám học sinh cũng chẳng đoái hoài gì đến khung cảnh này rồi như một vòng lặp, Sunghoon sẽ đảo mắt với một thái độ bất cần đời. Thể loại học sinh gì đây cơ chứ? Vậy mà cũng có thể bước chân vào được ngôi trường cấp 3 danh giá này sao? Đơn giản thôi, cậu ta có tiền, gia thế và quyền lực, cớ gì mà không hành động nông nổi cơ chứ, hơn nữa với một cậu học sinh mới bước sang tuổi 17, cái độ mà bất kì đứa con trai nào cũng muốn thể hiện bản thân và làm theo ý kiến chủ quan của riêng mình. Suy nghĩ nông cạn, có thể là sai lầm, nhưng là một phần của thanh xuân......
Sunghoon đứng phạt ngoài thành cửa lớp, thanh thản bóc cây kẹo mút dâu tây cậu ta ưa thích thả vào miệng. Cuộc sống của cậu ta quả thật nhàm chán, chỉ xoay quanh những vòng lặp nhất định, từ việc đi học muộn đến câu thoại của giáo viên, thái độ xấc xược và cây kẹo mút ngày nào cậu ta cũng nhấm nháp vị ngọt của nó. Liệu rằng cậu ta có thấy cuộc sống chán chường bao giờ hay chưa? Hay sau này liệu có điều gì thay đổi mạch sống của cậu ta không?
Nắng ngày một lớn hơn mang theo luồng khí oi bức khó chịu, nắng đặt nhẹ lên khuôn mặt, mái tóc và ánh mắt hạt dẻ của cậu. Dường như nắng yêu vẻ đẹp của cậu, chúng âu yếm từng nét đẹp cậu sở hữu. Văng vẳng bên tai vẫn là tiếng giảng bài, tiếng xôn xao nói chuyện của bạn bè, tiếng phấn ghì lên bảng..... nhưng âm thanh cậu nghe thấy không phải chúng, cậu ta nghe thấy tim mình đang đặt giữa vòm lá, giữa tiếng nô đùa ngây ngô của những đứa trẻ đầu xóm và hàng ngàn tiếng ồn "êm tai" khác.
Ai mà biết được một tên nhóc ngông cuồng lại có trái tim nhạy cảm và êm đềm đến thế. Người đời sẽ mường tượng trong đầu óc và tư duy của cậu ta chỉ là một mớ hỗn độn, một túi rác dơ bẩn chứa những thứ không có giá trị thiết thực. Chỉ có cậu và "thế giới riêng" của cậu ta mới trông thấy những điều đẹp đẽ nhất trong tâm hồn, cậu ta tự hỏi đến bao giờ mới có người nhìn thấy điều ấy trong cậu, đến khi nào nắng mới trân trọng trái tim cậu thay vì vẻ bề ngoài ưa nhìn? Cậu tự hỏi, lại tự hỏi, vẫn là cậu, chỉ mình cậu ta, tự hỏi với chính mình, không ai khác.
Hồi trống đầu tiên vang lên, kết thúc một tiết học. Sunghoon nhanh chóng ném cặp vào chỗ ngồi của mình rồi ngồi lên bàn học kiêu ngạo trò chuyện cũng lũ bạn cũng cá biết chả kém cạnh gì. Cậu ta nổi tiếng nhất nhì trong trường, đi đâu ai cũng biết đến không thì cũng nghe tên cậu ta đâu đó hai, ba lần. Nổi tiếng pha trò nghịch ngợm, không tuân thủ nội quy trường học nhưng gương mặt điển trai của cậu ta còn nổi tiếng trên cơ những trò phá hoại kia gấp ngàn lần. Với bất kì cô thiếu nữ ngây ngô khao khát có được một tình yêu vườn trường nào đều cũng phải "say nắng" với vẻ đẹp đúng chuẩn nam chính trong hàng ngàn tiểu thuyết ngôn tình. Họ bỏ qua tất cả lỗi lầm ngông cuồng mà cậu gây ra bởi đơn giản, cậu ta sở hữu tuyệt sắc giai nhân. Thật ngu ngốc! Thời đại nào rồi còn đặt nặng nhan sắc như vậy cơ chứ!
Sáng hôm ấy, Sunghoon không biết rằng sẽ có người đem nắng cất vào tâm hồn cậu....
"Đi nhanh lên, sắp hết giờ ra chơi rồi, bộ mày không muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của anh điều dưỡng thực tập trường mình à?"
"Có cần thiết không thế? Cũng chỉ là đàn ông thôi mà"
Trước cửa phòng y tế, đám học sinh túm tụm lại bàn tán về vẻ đẹp một người con trai tựa gió trong nắng mùa hạ.
"Kim Sunoo" – bảng tên ghi rõ
Anh chỉ biết cười ngại ngùng khi đứng trước bao ánh mắt thích thú mà ngây ngô của đám học sinh kia. Không khí xôn xao giờ ra chơi giờ náo nhiệt hơn cả nhưng mọi sự ồn ào lại dồn vào căn phòng y tế của trường thay vì rải rác trong khuôn viên trường như thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro