chapter 1: Gia thế
Nhà họ Vương , Bà Quý năm nay đã ngoài 60 tuổi và là người nắm giữ quyền hành cơ nghiệp của Vương gia.
Bà có hai người con trai, con cả là Vương chí Hải đã mất gần 10 năm nay. Ông có người vợ là bà Quỳnh và không có người con nào hết.
Người con trai thứ là Vương Chí Dinh có vợ là bà Ánh. Họ có ba người con, hai trai và một gái.
Cô con gái là Hồng có trồng quan chủ quan tư pháp ở địa phương. Anh ta tên Dũng.
Người con trai thứ 2 là Vương Quân Chúc. Anh từ nhỏ đã được bà Quỳnh nuôi dưỡng và dạy dỗ. Anh hay gọi là má cả.
Người con trai út là Vương Quân Vĩ, vì là con út nên được cưng chiều nhất nhà.
Bà Quý đang ngồi trong phòng xem sổ sách thì ông Dinh đi vào: thưa má con mới về
Bà Quý : tình hình sao rồi con
Ông Dinh rót tách trà uống một ngụm rồi nói: chắc mình phải cho xây dựng thêm cái kho mới bên Khánh Điền để chứa lúa đợi nước rút bớt mới được
Bà Quý: cứ làm theo ý con đi
Ông Dinh: dạ con sẽ biểu người làm ngay
Bà Quý : mà qua nay con có sai thằng Chúc đi đâu không? Đã mấy ngày rồi không thấy nó về ?
Ông Dinh ấp úng : dạ không.....ủa mà có thưa má
Bà Quý nhìn khó chịu: làm gì?
Ông Dinh : dạ, con bảo nó đi dọa hỏi những vùng có lúa đang vào mùa gặt
Bà Quý : đi cũng một hai ngày , cớ sao lâu quá đa
Ông Dinh: dạ, chắc nó đi...
Đang nói thì bà Quỳnh bước vào với mâm trái cây: dạ má yên tâm Chúc có cho người về báo lại là mai mốt nó về
Ông Dinh nhìn bà Quỳnh : chị cả
Bà Quý : cái thằng riết rồi quen thối lông bông các con đó phải quản nó chặt vào... Cứ để như vậy hoài sao được đa
Bà Quỳnh: dạ, con sẽ nói với thưa má
Ông Dinh : con thấy hay mình kiếm cho nó con vợ mới được
Bà Quý : lần trước dắt nó đi hỏi vợ chưa đủ mất mặt hay sao?
Bà Quỳnh: hay cứ để vài năm nữa xem sao chứ giờ bắt nó lấy vợ... Lỡ nó không chịu con người ta rồi quậy tung lên thì nguy
Bà Quý giọng tức giận : nó như vậy là lỗi của ai hả? Cái nhà này nó có xem ta ra gì không? Nhắc tới là bực mình
Ông Dinh : má bớt giận... Chúc nó quen phóng túng rồi...
Bà Quý : con có phải cha nó không? Nói như vậy bảo sao nó nghe lời
Ông Dinh: dạ, để con từ từ
Bà Quý : từ từ... Nó đã 26 tuổi còn gì ...má không cần biết hai đứa con làm sao thì làm cũng phải bắt nó về lấy vợ cho má... Con gái ông Hội Đồng Nghĩa xứ trên má thấy cũng được đó
Bà Quỳnh: má, con e...
Ông Dinh không dám làm má mình giận nên cắt ngang lời bà Quỳnh : dạ để con cho người kêu nó về rồi bàn bạc thưa má
Bà Quý : được rồi lo mà làm đi
Ông Dinh nhìn bà Quỳnh ý muốn bà ra ngoài : dạ tụi con xin phép ra ngoài
Sau khi cả hai ra khỏi phòng bà Quý, bà Quỳnh lo lắng : tôi thấy chuyện này phiền phức cho mà xem... Đâu phải chú không biết tính khí thằng Chúc
Ông Dinh : má nói cũng đúng mà chị, thằng Chúc cũng nên thành gia lập thất rồi...
Bà Quỳnh: lần trước má dắt nó đi xem mắt kết quả thế nào chẳng lẽ anh quên rồi sao?
Ông Dinh ngồi xuống ghế khó nghĩ : đó là điều tôi lo nhất đó
Bà Quỳnh: từ nhỏ nó đã cứng đầu như vậy rồi tính khí vui buồn thất thường
Ông Dinh: nếu lần này nó quậy nữa thì tôi sẽ cho nó biết tay
***
Chúc đang ở Long Xuyên với Đậu người hầu.
Đậu: cậu hai của tôi ơi ở nhà bà và ông đang nỗi sung thiên kìa
Chúc lấy cái áo mặc vào: mới có mấy bữa sợ gì
Đậu: ông bảo cậu về nhà ngay kìa
Chúc đi ra ngoài xe : cậu đưa chìa khoá đây
Đậu : cậu định đi đâu nữa
Chúc : đưa khóa đây nhanh lên
Đậu bấm bụng đưa: cậu về sớm nha
Chúc mở máy xe : biết rồi
Xong anh chạy đến trường gà Tư Báo, đây là nơi đá gà lớn nhất miền Tây.
Tư Báo là chủ trường gà ở đây : Chào mừng cậu... Sao hôm nay muốn gỡ gạt phải không?
Chúc đi lại mấy con gà được úp trước sân, cúi xuống nhìn một lượt : hôm nay có con nào chiến được không?
Tư Báo: dĩ nhiên là có, cậu xem con này đi thế nào?
Chúc cười : được được tôi chọn nó
Tư Báo cười tươi : được rồi... Hôm nay có ai muốn đấu với thần kê của cậu hai đây không ?
Một người bước ra : tôi
Tư Báo : được, vậy cá sao đây
Người đó : 100 đồng bạc
Chúc : có ít không? Gấp đôi đi
Người đó : nếu cậu muốn vậy thì vậy đi
Tư Báo : nào các anh em ai muốn bắt ai thì đặt đi nào... Nhanh lên trận đấu sẽ bắt đầu ngay đây...
Thế hai con gà được thả vào sân đấu xung quanh là tiếng la hét cá cược sôi nổi, Chúc cũng đang điên máu lên theo dõi chú gà chiến của mình.
Sau một hồi thì chú gà của anh bị đá tơi tả bỏ chạy. Chúc: có phải không đó? Thần kê gì mà kì vậy hả
Chúc thua đến run cả tay mồ hôi đổ đầy trán, lấy điếu thuốc đốt nhưng cái bật lửa không cháy
Tư Báo đi lại vỗ vai bật lửa cho anh: dạo này sao xui xẻo vậy đa
Chúc kéo một hơi : còn nói, gà của ông đéo có con nào đá được hết vậy mà...
Tư Báo cười: ấy cậu sao nói vậy cờ bạc mà có ăn phải có thua chứ đúng hông?
Chúc kéo thuốc gạt tay hắn ra: tôi về đây
Vừa đi được vài bước thì bị hai tên đàn em của hắn chặn lại, Chúc đẩy mạnh họ : gì đây... Muốn kiếm chuyện hả?
Tư Báo cười tươi đi lại : tụi mày làm gì vậy hả tránh ra ...
Chúc : tụi mày coi chừng đó
Tư Báo cười : cậu đừng giận tụi nó chỉ làm theo quy tắc thôi mà có ý gì đâu
Chúc: quy tắc gì
Tư Báo: ấy chà cậu mau quên vậy sao đa?
Chúc : giờ tôi phải về rồi
Tư Báo : cậu về cũng được nhưng phải trả tiền đi chứ
Chúc nhìn hắn rồi ném đùi thuốc xuống đất : mẹ tụi mày nghĩ tao là ai hả?
Tư Báo : cậu giận sao? Cậu phải biết mở cửa làm ăn ai mà không muốn phát tài chứ... Tiền bạc phải rõ ràng xòng phẳng chứ... Cậu xem đi ai mà không biết có phải không?
Chúc: chẳng phải tôi đã ghi giấy nợ rồi sao đợi tôi về nhà lấy tiền trả chứ có chốn luôn đâu
Tư Báo : tôi tin cậu mà nhưng tôi cũng đã nói ở đây có luật có quy tắc hẳn hoi nên phiền cậu ở đây đợi người mang tiền đến trả thì tôi sẽ để cậu về ( câu cổ anh)
Chúc : sao không tin tôi à
Tư Báo cười : cậu đừng làm khó tôi chư... Nào nào giờ thì viết vài chữ đi để tôi cho tụi nó mang về nhà cho cậu
Chúc bực bội xô hắn ra: được ông hay lắm
Nói xong anh cầm lấy cây viết : viết thì viết tôi đói rồi kiếm gì ăn đi
Tư Báo tưởng xong rồi nên kêu : tụi mày còn đứng đó kiếm gì cho cậu ấy ăn đi
Chúc vừa thấy hai thằng quay lưng đi liên đạp mạnh vào người Tư Báo ngã xuống đất, bỏ chạy thật nhanh
Tư Báo rõ đau : đuổi theo bắt nó lại cho tao nhanh lên ...nhanh lên...
Chúc cố gắng chạy một mạch tới chợ, đám người theo sau hung hăng sẵn sàng đánh bất cứ ai mà chúng đụng trúng trong lúc truy đuổi theo Chúc
Chúc thấy bị bao vây hết đường chạy rồi, ơ hay thấy cái sạp thịt heo không người đứng bán nên chạy lại lấy cái nón lấy đội lên và không quên lột cái áo ra để chúng không phát hiện ra mình
Tư Báo : thằng chó chết nó ăn gì mà chạy nhanh dữ
Tụi đàn em đang đứng trước sạp thịt heo : đại ca tính sao
Tư Báo thở hổn hển : không đuổi nữa về thôi
Chúc nghe mà thở phào nhẹ nhõm : ngày gì không biết
Lê là con ông chín Bần cũng là chủ nhân sạp thịt heo. Cô vừa mới đi giao thịt cho người ta xong. Sẵn tiện lấy hai thùng cặn bả của mấy người bán ở chợ về cho heo ăn.
Đến nơi cô thấy Chúc là người lạ mặt : làm gì ở đây hả muốn ăn cắp thịt phải không hả?
Chúc giật mình quay lại và phải bóp mũi mình lại vì mùi hôi thúi từ người cô và hai thùng cặn
-tránh xa tôi ra hôi quá (muốn ối)
Lê : mày là ai hả làm gì ở đây?
Chúc vẫn bịt mũi : làm gì đâu... Trời người gì mà hôi quá
Lê nắm chặt lấy tay anh: nói nảy giờ mày lấy bao nhiêu rồi hả
Chúc cố đẩy ra : tránh xa tôi ra... Ai thèm lấy mấy thứ này... Điên à buôn ra nhanh lên
Lê la lên: bới người ta thằng này đã ăn cắp ở đây bị bắt quả tang mà không chịu nhận nè
Chúc thấy mọi người bu lại đông nhìn : tôi không có ăn cắp gì hết tôi chỉ đứng đây thôi...
Lê : còn chối...
Mọi người bắt đầu la mắng chửi bới anh, thấy thế anh liền xô mạnh người Lê ngã xuống đất làm đổ cả hai thùng cặn
Bỏ chạy một mạch về đến nhà trọ thì Đậu chay ra : cậu... Cậu sao hôi vậy
Chúc : còn hỏi
Đậu : cậu khoan đã...
Chúc đẩy đậu ra đi thẳng lên phòng vừa đẩy cửa vào là thấy ngay ông Dinh, định quay trở ra
Ông Dinh : đứng lại
Chúc cố cười đi lại: cha, cha con...
Ông Dinh nhìn một lượt tỏ ra khó chịu: mày vừa chui từ hầm cầu ra hả?
Chúc cười : dạ, tại hỏi nảy con gặp phải bà bán thịt lợn bả ...
Ông Dinh : còn không mau tắm rửa đi rồi về nhà nhanh lên
Chúc: dạ con đi ngay
Ông dinh nhìn Đậu: còn đứng đó đi ra xe nhanh lên
Ông Đậu : dạ con đi ngay
Cuối cùng thì cũng về đến nhà, Bà Quỳnh đi ra: con mau vào phòng thưa nội đi nhanh lên
Chúc : để mai đi con mệt lắm rồi ngủ giấc đã
Ông Dinh : đứng lại, có phải mày muốn tao lôi mày đi không?
Chúc nhìn ông với vẻ mặt bực bội : đi thì đi... Đậu lát con dọn cơm cho cậu ăn biết không?
Đậu : dạ
Bà Quỳnh kéo anh đi vào phòng bà Quý . Chúc : thưa nội con mới về
Bà Quý : dữ hôn, giờ này mới về định sống ở ngoài luôn phải không?
Bà Quỳnh : dạ má dùng trà
Chúc ngồi xuống ghế : con chỉ đi chơi có vài bữa thôi mà...
Bà Quỳnh : con nói gì vậy... Cha con sai con đi làm việc mà
Chúc : làm gì mà làm
Bà Quý đập tay xuống bà làm hai má con giật mình : đừng tưởng qua mặt bà già này. ..nó làm gì ta đây không biết sao... Suốt ngày chơi bời... Học hành thì không ra gì... Con định sống như vậy tới chết có phải không?
Chúc vội đứng phắt dậy : nội nhỏ tiếng thôi
Bà Quý : con biết xấu hổ sao hả... Già cái đầu rồi mà không biết lo sự nghiệp công danh gì hết...
Bà Quỳnh : má bớt giận, chúc con mau xin lỗi rồi hứa với nội ngay đi
Bà Quý : thôi khỏi.. Nó hứa nó thề bao nhiêu lần rồi... Có ra gì không?
Chúc: nhà đã có bà và cha lo rồi... Hơn chi mai mốt thằng Vĩ về phụ cần con làm gì
Bà Quý : nhưng con là trưởng tôn cái nhà này sau này sẽ do con nắm giữ suốt ngày lông bông gây quạ như vậy thì làm sao được hả
Chúc cười : con không muốn khánh trọng trách lớn vậy đâu, em Vĩ vùa thông minh lại giỏi nữa sao cứ phải là con
Bà Quỳnh : nội thương con nên mới
Bà Quý ngắt lời : con xem con đi dạy dỗ nó kiểu gì mà để nó ra nông nỗi như thế hả... Tức chết tôi rồi
Chúc: nội... Nội không khỏe hả...
Bà Quỳnh : con đó sao cứ chọc tức bà hoài vậy hả
Chúc qua đỡ bà lại giường ngồi: con xin lỗi nội con hư quá
Bà Quý nắm lấy tay anh : Chúc ngoan đi con cố gắng theo cha con học hỏi công việc làm ăn của gia tộc mình có để không?
Chúc : dạ con biết rồi nội nằm nghỉ đi
Bà Quỳnh : con về phòng đi
Chúc: dạ, thưa bà con đi
Anh định đi vào phòng thì thấy Đậu đang quỳ ngoài cửa : nè làm gì vậy
Đậu miếu máu: ông phạt con
Chúc : đứng dậy đi nhanh lên
Đậu : không được
Chúc kéo đứng dậy : nghe cậu không sao đâu
Đậu khóc: cậu mặc con đi
Ông Dinh: con mau theo cha
Cả hai vào phòng của anh, chúc: cha, đậu có làm gì sai đâu sao phải phạt nó
Ông Dinh : nó bị phạt là do con, con không hiểu sao?
Chúc: được vậy con quỳ cho
Ông Dinh cười : nếu con quỳ thì nó sẽ đi ra khỏi nhà này
Chúc: cha... Cha muốn gì đây hả... Chẳng phải con về rồi sao
Ông Dinh: đâu phải con không có việc để làm mà suốt ngày chạy rông... Má cả và bà con buồn lắm biết không?
Chúc: cha cũng biết con vô dụng mà... Không biết làm gì hết
Ông Dinh: vô dụng... Con không chịu làm không chịu học hỏi thì làm sao giỏi được
Chúc: cha
Ông Dinh : bà con nói sẽ cưới vợ cho con
Chúc: lại nữa... Mọi người không biết mệt sao
Ông Dinh : con có phải đàn ông không?
Chúc nhìn ông : gì... Không phải cha...
Ông dinh cười tươi nhìn anh một lượt: nói thật đi... Cha sẽ nghĩ cách giúp con
Chúc : cha... Cha đừng nghĩ bậy bạ ngen... Con là đàn ông 100% nha
Ông dinh cười tươi : vậy thì lấy vợ đi rồi sinh cho cha vài đứa cháu kháu khỉnh
Chúc: vợ thì sẽ lấy rồi nhưng giờ con chưa muốn. .. Vài năm nữa đợi con chơi chán đã
Ông dinh : cha đợi được còn nội thì sao? Nội con thương con nhất chẳng lẽ con không thể chiều lòng hay sao?
Chúc: nhưng con không thích mấy cô gái đó
Ông dinh : vậy con có đối tượng chưa?
Chúc: chưa
Ông dinh : vậy thì mai cha sẽ chọn vài người cho con gặp mặt
Chúc: cha
Ông dinh : cha thấy con gái ông hội đồng nghĩa cũng được
Chúc: con không thích
Ông dinh : nội và cha đã tín rồi ngày mốt sẽ nhờ người gạ hỏi
Chúc : con không lấy nội hay cha gì cũng vậy
Ông dinh đứng dậy tát thẳng vào mặt anh: mất dạy, mày không thích cũng phải lấy
Chúc ấm ức vô cùng : con không lấy là không lấy
Nói xong anh bỏ đi ra ngoài, ông dinh thì ôm ngực tức giận vì không dạy nỗi thằng con này
Bà Quỳnh kéo anh lại: con đừng làm nội và cha con giận nữa ngoan đi
Chúc gỡ tay bà ra: đừng làm phiền con tránh ra
Bà Quỳnh : chúc
Chú Đinh là quản gia : cậu hai, cậu đừng như vậy nữa mà
Chúc quát: cút, cút ngay cho tôi
Đinh : người đâu bắt cậu hai lại nhanh lên
Bốn gia đình nhào tới khống chế, chúc: bỏ tôi ra... Bỏ ra có nghe không?
Bà Quỳnh : đưa cậu về phòng đi không để cậu chốn ra ngoài nữa có nghe không?
Chúc nhìn bà tức giận : bà là ai mà giám hả, má tôi đâu rồi mau kêu bà ấy ra đây đi
Ông dinh đi ngay ra tát vào mặt anh: súc sinh mày ăn nói với má cả như vậy hả...không sợ bị trời đánh sao
Bà Quỳnh kéo ông ra: nó đang nóng giận nói năng lung tung thôi không có ác ý gì đâu... Chú bớt giận đi
Chúc: má tôi đâu rồi hả
Đinh : bà hai đi sài gòn thăm cậu ba rồi chắc cuối tháng mới về
Bà Quỳnh : chúc con nên người chút đi
Ông dinh : nhốt nó vào nhà kho cho tôi, cho tới khi nào nó biết hối lỗi mới thôi...
Chúc: cha con không chịu
Bà Quỳnh :.cha con chỉ muốn tốt cho con thôi... Đưa cậu đi đi
Chúc cố gắng chống cự : các người bảo thương tôi mà đối xử với tôi vậy sao hả ...buông ra lũ khốn bỏ ra
Ông dinh : bỏ đói ba ngày cho tôi để xem mày cứng đầu đến cơ nào
Người làm liền đẩy anh vào nhà kho, đinh: cậu hai thông cảm tôi chỉ làm theo lời của ông thôi
Chúc : vào nói với bà nội tôi đi nhanh đi
Đinh cười : vừa rồi ầm ĩ vậy mà bà hội đồng có ra đâu, cậu phải tự hiểu chứ... Thôi tôi còn nhiều việc phải làm lắm... Xin phép cậu hai tôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro