#3
Thời tiết ở thành phố tôi dạo này thất thường thấy lạ. Nắng một chốc rồi lại mưa được ngay. Tôi chẳng thích.
Từ bé tôi đã là một con nhỏ hay ốm. Những kiểu thời tiết thế này càng khiến tôi dễ bệnh hơn. Đấy, lại mưa. Mưa to hơn lúc sáng. Trắng xóa.
Những lúc thế này tôi lại thích ngồi bó gối bên cạnh cửa sổ. Mơ màng nhìn bầu trời. Trời hôm nay trong hơn. Mấy ngày nay, thành phố của tôi bị ảnh hưởng của bão. Trời lúc nào cũng âm âm u u, rõ chán. Tôi thích nó xanh trong như vậy hơn.
Tiếng mưa lộp bộp, ầm ì trên mái nhà. Tôi thậm chí còn không nghe nổi giọng hát của mình. Chẳng hiểu sao cứ ngồi một mình là tôi lại hát. Hát linh tinh, chẳng bài nào ra bài nào. Thường là những giai điệu tôi thuộc, nếu không thì là những bài hát hay hay tôi đã nghe đâu đó mà không biết tên.
Mưa to quá, ồn nữa. Nhưng tôi thích. Vì chí ít tôi không phải nghe giọng mình. Không phải tôi hát dở như vịt. Ngược lại tôi hát khá hay. Giọng trong và cao. Nhưng tôi không thích nghe giọng của mình. Nó thật buồn và lạ.
Vừa hát vừa lấy tay rờ lên tấm kính cửa sổ. Có cảm giác hơi lạnh. Ngón tay di dọc theo đó, tôi bất chợt nhớ đến một giai điệu quen thuộc. Tôi từng nghe nó rất lâu rồi, tên nó là gì nhỉ? Tôi không nhớ nổi. Kì lạ thật, trí nhớ của tôi đâu tệ đến thế...
À phải rồi, tôi nhớ rồi, là nó... Buồn cười thật!
Tôi đã nghe giai điệu này hàng trăm ngàn lần trước đây, nhưng đó là khi...cậu chơi nó. Ngón tay cậu thon dài lướt trên từng phím đàn. Âm thanh dịu dàng cứ thế mà vang lên. Bất ngờ và sâu lắng. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu kể từ khi tôi nghe cậu đàn? Tôi đã không còn nhớ nổi bản nhạc đó. Khuôn mặt cậu, nụ cười của cậu, ngay cả tiếng đàn trầm ấm đó - tiếng đàn đã ăn sâu vào tâm trí tôi, tôi cũng đã không còn nhớ rõ. Thời gian quả là thứ ác nghiệt.
Hay thật, giờ tôi lại nhớ đến cậu. Không biết cậu ở trên ấy có sống tốt không? Có còn nhớ tôi là ai không? ...
Yên lặng quá, mưa tạnh rồi! Vậy mà sao mặt tôi lại ướt nhòe thế này? Nước rơi xuống môi tôi. Mặn và chát. Giống như cậu. Giống như tôi. Giống như tình cảm của cả hai. Bi thương và luyến tiếc...
Cậu...ác lắm cậu biết không? Đi mà không nói một lời, để tôi ở lại đây. Một mình bơ vơ. Tôi đau quá! Sao tôi lại đau thế này. Ngày tiễn cậu đi, tôi đã dặn lòng mình phải mạnh mẽ. Cậu muốn tôi không khóc, không nhớ đến cậu. Tôi đã làm được trong bao nhiêu năm qua. Nhưng hôm nay, vì sao tôi lại không kìm lòng được mà khóc vì cậu?...
Tôi...hình như sắp quên mất cậu rồi. Cậu mau về đi được không? Xin cậu...về bên tôi đi. Một chút thôi cũng được. Tôi...nhớ cậu, nhớ nhiều lắm, nhớ đến phát điên...
"Cậu đi lâu quá. Tôi sắp quên mất cậu rồi. Về đi. Xin cậu đấy! Làm ơn! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro