nắng nhạt nhòa...
Nắng nhạt nhòa …
Nhỏ cứ lặng lẽ bước đi trong ánh nắng tàn về chiều của thành phố, một màu vàng tĩnh lặng hòa cùng với sự cô đơn của nhỏ, nhìn những hàng cây nghiêng trong nắng tà nhỏ cứ ao ước mình nhưng những chiếc lá kia luôn vui tươi cười đùa với nắng và gió. . .
Sinh ra lớn lên ở một quận ở nội thành, cũng thuộc dạng gia đình khá giả và tình thương của gia đình nhỏ hằng ngày lớn lên cùng sự yêu thương và đùm bọc của mẹ cha. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến khi đó nhỏ vừa lên cấp 2, lứa tuổi đủ để nhận thức về sự khác biệt thay đổi của cha mẹ nhỏ . Cha của nhỏ thay vì chịu khó làm ăn thì ông ta lại vùi đầu vào cờ bạc, gái, rượu… và đã ra đi theo người tình bỏ lạị gia đình từng rất hạnh phúc và bình yên. Riêng mẹ nó bà ít nói hơn ít cười đùa hơn, bà chỉ lo làm ăn để cố gắng lo cho nhỏ được bằng người ta, nhưng thứ nhỏ cần lúc này đâu phải là những thứ đó đâu, thứ nhỏ cần tưởng chừng rất đơn giản nhưng đối với nhỏ có lẽ chỉ là mơ, mơ về niềm yêu thương và hạnh phúc.
Rồi nhỏ vào trường tư của một quận, thay vì học hành nó bắt đầu tụ tập cùng với đám bạn công tử, tiểu thư con nhà giàu, nhỏ lao thân vào cuộc sống hoàn toàn khác, thay vì học trên lớp thì nhỏ ở quán cafe hay trà sữa đêm về thì hết facebook rồi lại zalo, . . . Rồi một hôm cầm trên tay tờ giấy quyết định đuổi học của nhà trường nhỏ chả thấy lo lắng hay buồn phiền gì cả, có lẽ tất cả nằm trong dự đoán của nhỏ rồi, Trong khi đó mẹ nhỏ vẫn làm việc và cấp tiền đều đều cho nhỏ… cuộc sống của nhỏ cứ tiệp tục trôi qua rồi đến khi nhỏ gặp được hắn, hắn nói hắn thích nhỏ và muốn nhỏ làm người yêu hắn. Nhỏ cũng thích hắn nhưng nghĩ về bản thân mình nhỏ thấy mình không xứng đáng với hắn, nhỏ rất phân vân không biết làm sao?
Hắn ta hơn nhỏ 2 tuổi là con nhà giàu, cha mẹ hắn đều là cán bộ nhà nước là gia đình có học thức thì làm sao chấp nhận được đứa con gái như nhỏ được (nhỏ thầm nghĩ) . . . nhưng nhỏ phải từ chối hắn như thế nào khi cả hai đều có tình cảm với nhau, thời gian trôi dần cũng gần 1 tháng sau nhỏ quyết định hẹn gặp hắn ở một công viên ở ngoại ô thành phố
- Tôi có bạn trai rồi ông à! Người ta yêu tôi lắm và tôi cũng vậy nữa ( nhỏ nói với hắn)
Hắn trả lời:
- Nhưng. . .
- Uhm chúc bà hạnh phúc bên tình yêu của bà nha ( hắn cười nhẹ)
- Thôi tôi về đây mẹ tôi gọi tạm biệt bà tôi về trước.
Hắn tức lắm mắt ngấn lệ vì hắn yêu nhỏ quá mà, giận nhỏ lắm vì hắn yêu nhỏ nhiều lắm và nhỏ cũng biết như vậy mà, thôi muốn quen ai yêu ai thì tùy, hắn thầm nghĩ như vậy. Hắn xóa số điện thoại của nhỏ, hắn tập trung vào học tập và không yêu tiếp một ai nữa, có lẽ những lời của nhỏ làm hắn đau lắm.
Riêng nhỏ đó là lần đầu nhỏ nói dối với hắn, nhỏ khóc nhiều lắm, nhỏ phải can đảm lắm mới dám nói ra như vậy , nhỏ biết cả 2 sẽ buồn nhưng đó là cách tốt nhất để tốt cho hắn.
Nhỏ bước đi lẫng thẩng trên còn đường dài gần công viên nơi mà gắn và nhỏ hay gặp nhau, bây giờ chỉ còn mỗi nhỏ với ánh nắng chiều và những hàng cây quen thuộc kia, nhỏ chợt nhớ đến mẹ, nhỏ thương mẹ lắm và nhỏ cũng không quên lời hứa với hắn, nhỏ đăng kí vào trung tâm giáo dục thường xuyên của quận để tiếp tục chương trình trung học phổ thông.
Thời gian 2 năm trôi qua hằng ngày vẫn công viên ấy kể cả nắng mưa vẫn có một cô gái ra đây như mong chờ một thứ gì đó. . .
Đôi khi trong tình yêu những lời nói dối có thể gây hiểu lầm nhưng nó lại là thứ thay đổi tất cả. Cũng như cơn nắng kia càng về chiều càng nhạt nhòa và êm diệu . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro