nắng nhạt
Trời chợt đổ cơn giông, làm ta nhớ đến ngày người trao cho ta ánh mắt... Cũng là ngày bóng dáng ấy sẽ là một tia nắng chiếu sáng lấy những mảnh vụn của trái tim ta, sẽ là một mảnh ghép giúp thâm tâm ta chẳng còn day dứt những tháng ngày ta mù quáng bấu víu lấy những tia nắng nhạt nhòa...
Người - một hình ảnh bé nhỏ nhưng lại rạng sáng như những vì tinh tú được mắc trên bầu trời.
Ta - Một cái cây trơ trụi những mảnh hồn rực rỡ, giờ đây chỉ còn một màu xanh, một màu xanh mông lung được gieo rắc những cảm xúc còn chưa chớm nở.
Mảnh hồn xuân năm đó người trao ta, ta còn lưu lại rất rõ, nhưng liệu những cơn mưa ngâu còn làm tâm trạng người lắng lại? Những đêm dài có còn khiến người quên đi mất thời gian?
Liệu người... có còn nhớ cái cây xanh mà trước kia người vun trồng mỗi sớm?
Người tới từ nơi nào? Phải chăng một áng mây bay bổng xa xăm kia đã kéo người tới bên ta?
Người biết chăng, chính người đã bẻ gãy cành cây mà ta thường xuyên lui tới để vắt ngược hồn mình lên trên, chính người đã níu lấy tay ta khi ta phải lội qua vũng sình lầy đen ngòm đó, chính người đã cho ta thấy màu sắc của mùa Xuân có thể tươi đẹp đến nhường nào, chính người đã khiến ta yêu lấy mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông, bởi khóe miệng của người đã khiến tâm hồn ta được thấy ánh nắng dịu dàng dù cho thời tiết có khắc nghiệt đến thế nào.
Ta thương người da diết. Ta yêu đôi mắt nâu của người vì người đã làm tôi nhìn thấy rõ những ánh sao hi vọng mà người ta thường bỏ quên đi trong cuộc sống thường nhật. Ta yêu đôi môi ngọt ngào của người khi hòa lẫn nỗi nhớ thương và những tâm tư mà người đã quên từ lâu. Ta yêu giọng điệu nhẹ nhàng của người đã thủ thỉ những tâm tình mà con người ta cất giấu đi. Ta mê đắm những cử chỉ ân cần của nàng đã thâm tình trao tặng, ta thương người. Ta yêu nàng và tất thảy những gì nàng đã gửi tặng.
Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Cơn mưa ngâu đó đã tạnh từ bao giờ. Người còn nhớ chứ..? Nếu không thì để ta gợi lại nhé. Khi trên bến xe đó, ta đã vội vàng bước qua người, để rồi mẩu tờ giấy vương lại trên chiếc cặp sách của ta. Ta nhớ đến cuối ngày, khi những ánh nắng lịm đi. Ta đọc lại mảnh giấy nhỏ mà người đã thấy người ghi hai chữ "vội vàng". Đúng là vội vàng thật đấy, người vội vàng đến như khúc chuyển giao cho tâm hồn ta, người cũng vội vàng nói vĩnh biệt khi cái cây mà mỗi sáng nàng vun trồng kia còn chưa ra nhánh.
Nắng lên rồi, liệu trước bông hoa này nàng có còn mê mẩn như những hôm mà người vẫn còn bên cạnh tôi? Thời gian trôi đi một chút, ta cũng lại già thêm một chút, nhưng nỗi da diết này đây người đừng để quên, dù cho cơ thể người có phân rã đi chăng nữa... Rồi sau cùng nỗi nhớ đó sẽ trở thành một cái cây xanh, sẽ trở thành một lời yêu được gửi đi vào tương lai.
─────────────────
https://pin.it/3fvsXdheR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro