Chương 1.4: Dây thường xuân xanh biếc
" Haha."
Hà An nhìn tôi cười khúc khích, tôi nhíu mày, gạt tay cậu ấy ra.
" Cảm động quá à?"
" Hứ, không có đâu!"
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo nhìn Hà An. Như không còn gì để nói, cậu ấy đứng dậy, vẫy tay chào tôi:
" Giờ mình có việc rồi, đi trước nhé! Còn phải lấy laptop đang nhờ Uy Vũ sửa nữa."
Đeo lên vai cái ba lô, miệng cười tới tận mang tai, chào tạm biệt tôi. Tôi cười hì hì, tặc lưỡi:
" Gớm, tình cảm chưa kìa! Thế mà ngay từ đầu còn nghía anh nào chứ?!"
Cậu ấy đánh yêu tôi:
" Hừm... nhờ sửa có cái laptop chứ có gì đâu mà nghĩ cao xa thế hả?"
Tôi cười không nói, tay vuốt nhẹ những giọt nước còn đọng lại trên thành ly, nghiêng đầu. Hà An liếc nhìn đồng hồ, vội vàng nói:
" Thế nhé, cũng tới giờ đón xe buýt rồi. Phải mau chóng đến nhà hắn ta sớm chút."
" Hắn" ở đây nhìn ra cũng biết được là Uy Vũ rồi. Tôi gật đầu:
" Bái bai~ chúc vợ chồng trăm năm hạnh phúc."
" ... Đến khổ với cậu, không thèm thương mình thì thôi, còn ngang nhiên trêu chọc nữa."
Cậu ấy phồng mang trợn má nhìn tôi, làm cho tôi cũng phải phát khiếp...
" Rồi rồi... cô hai biến được chưa? Trễ xe buýt bây giờ. Với lại đừng có để người ta đợi chứ?"
" Hứ. Kệ tui!" Bày ra vẻ không quan tâm, sau đó nói tiếp:
" Mà thôi, hẹn cậu ngày mai nhé. Đi đây! Còn nữa, nhớ mặc đồng phục ban chỉ huy đưa để tham gia " Chiến dịch mùa hè xanh" nha!"
" Ừ, biết rồi!"
Hà An nói xong, liền xoay lưng ra khỏi canteen, để lại mình tôi ngồi ở cái bàn không người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro