Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Mặt trời từ từ "tỉnh giấc". Những "tia nắng" len qua khe hỡ của ô cửa sổ. Soi sáng một căn phòng nhỏ để "đánh thức" cô nàng còn đang trong giấc mộng

Ring ring ring...  Tiếng chuông báo thức réo lên liên tục. Cô liền chòm dậy với tay tắt

Ahhhh! 6h30 r ư!. Thôi tiêu rồi.....

Cô vội vàng vscn, thay đồ, vội vã bước xuống dưới nhà

-"Con dậy rồi à? Mẹ có lên kêu mà con ngủ say quá nên thôi. Lại ăn sáng rồi hãy đi con" Mẹ cô dưới nhà nói.

-" Dạ thôi mẹ ơi. Giờ trễ con rồi, hôm nay là trực nhật của con nữa ạ". Cô vội vàng trả lời, rồi chạy nhanh tới trường không quên tạm biệt mẹ.

Cô là Hạ Băng. Một học sinh cấp 3. Khi ba cô mất, gia đình cô rơi vào cảnh thiếu thốn, chật vật. Cô sống với mẹ và 2 đứa em gái Hạ Vy( 10 tuổi) và Hạ Tuyết(6 tuổi). Cô đã học võ Karate để có thể tự vệ và bảo vệ cho ngôi nhà không có cánh tay của đàn ông, Hạ Băng đã luôn xem mình là trụ cột của gia đình. Sáng đi học, chiều đi làm tới khuya mới về. Ở độ tuổi cô, m.n đang được sống trong tình thương iu của ba, mẹ. Nhưng cô không vì v mà chùn bước. Ráng ngày ngày đi làm lo cho mẹ và 2 đứa em. Mẹ cô lúc trước làm lao công vệ sinh nhưng vì tuổi cũng đã lớn, sức khỏe không tốt nên đành nghĩ việc.

Reng...reng...reng. Tiếng chuông trường vang lên là lúc Hạ Băng tới cửa lớp. Hơi thở gấp và từ từ ngồi vào bàn mình

- " Hạ Băng. Sáng vui vẻ nha!" Một giọng nữ quen thuộc cất lên. Đó chính là Mỹ Đình, một người bạn từ nhỏ với Hạ Băng. Khác với Hạ Băng, gia đình Mỹ Đình lại khá giả hơn, Đình là tiểu thư nhà họ Kim. Người ngoài nhìn vào họ nghĩ Hạ Băng chơi với Đình chỉ vì đồng tiền. Nhưng Hạ Băng vẫn mặc kệ và coi đó như lời nói thoáng qua

-" Ồ! Chào Đình" Hạ Băng đáp trong hơi thể gấp

-" Nay cậu lại vô trễ. Hôm qua, lại làm ca đêm à!" Đình hỏi. Đình rất muốn giúp gia đình cô nhưng cô luôn từ chối vì không muốn người khác nghĩ cô lợi dụng Đình.

-" Ừm. Vì chị nhân viên nghĩ làm rồi nên phải làm khuya hơn mọi khi."

-" Mà sao bà không xin nghĩ 1 hôm đi xả street đi. Làm việc quài "tẩu hỏa nhập ma" luôn đó". Đình cười vui vẻ, nói

-" Cái bà này..." Hạ Băng chưa dứt câu thì cô chủ nhiệm bước vào

-" Nghiêm..." Tiếng lãnh lót của lớp trưởng hô lên

-" Các em ngồi."

-" Hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 bạn mới". " Vào đi em"

Một dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô, nhưng sâu trong đôi mắt là cảm giác vô hồn

-" Em có thể giới thiệu về mình"

-" Trần Khắc Minh". Một câu nói thốt ra làm cho người ta cảm giác" lạnh" sau gáy.

-" À.. Vậy bậy giờ em tới ngồi sau Hạ Băng đi"

Thật sự nảy giờ bọn con gái đều vì hắn mà luyên thuyên nhưng tuyệt nhiên chỉ có Hạ Băng là không thèm quan tâm

Reng...reng...reng. Đã 4h chiều mới đó mà một ngày ở trường cô trôi qua quá nhanh. Cô vừa về tới nhà là chuẩn bị đồ ăn cho mẹ và 2 đứa em đang ở bên ngoại. Làm xong cô liền vội vàng chạy một mạch tới cửa hàng, nơi cô đang làm. Trên đường đi thì

" Cướp, cướp, làm ơn bắt nó lại giúp tôi, khụ khụ"

Một bà lão tầm 50t dáng người gầy, ốm cố thốt ra từng chữ mong có ai nghe giúp đỡ
Theo bản năng, Hạ Băng liền đón đầu tên cướp và cho hắn một cú 360 vào đầu. Nhưng lực chưa đủ chỉ làm môi hắn chảy máu. Hắn lôi con dao trong túi ra. Quơ liên tục vào người Hạ Băng. Cô hơi mệt vì thường xuyên không ngủ đủ giấc nên đã sơ ý bị chém trúng vai 1 đường khá sâu.
Cô tuy là con gái nhưng chưa bao giờ đánh thua ai. Cô cố gượng tung một chiêu làm hắn té ngửa và " ba chân bốn cẳng" chạy đi và mặc kệ sắp vé số rơi trên đất.

Cô khum người lượm từng tờ vé số và phủi phủi nó.

-" Cảm ơn cháu nhiều lắm, mà vết thương cháu có vẻ nặng hay ta đưa cháu đến bệnh viện..." Bà lão chưa dứt câu

-" Dạ không sao đâu bà. Chút cháu băng lại là được rồi. Mà bà có sao không ạ, có bị mất gì nữa không để cháu tìm" Cô không quan tâm vết thương đang ngày rĩ máu của mình mà chỉ lo cho bà

-" Bà không sao, cảm ơn cháu nhiều lắm, không có cháu chắc hôm nay 2 bà cháu ta không có cơm ăn" Bà trả lời trong nghẹn ngào

-" Bây giờ cháu phải đi rồi, bà về cẩn thận ạ. Tạm biệt bà"

Cô không biết hành động nảy giờ của cô đã bị một người chứng kiến, đó là Khắc Minh
Cô cố đi nhanh cho kịp giờ làm nhưng vì vết thương hơi sâu nên cô cứ gượng mà bước đi. Cô bước vào cửa hàng thì m.n đều lo lắng. Mấy chị nhân viên khác giúp cô băng lại vết thương chủ yếu ngăn máu không lan ra

9pm
Hôm nay có vẻ là ngày mà cô bị mất sức nhiều nhất. Bước vào con hẻm tối om mà cô vẫn thường đi. Nhưng hôm nay bỗng nhiên nó lại xa như thế. Đi 1 đoạn xa, phía trước cô là 1 đám thanh niên tụ tập. Thấy cô, cả đám bước lại. Mặt thể hiện rõ nét "thèm" muốn cô.

-" Cô em xinh đẹp. Khuya như vầy còn đi đâu?"

-... Cô lơ đi và cứ bước

-" Nhỏ này gan nhỉ? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt."

Một tên chạy lại nắm tay cô liền bị hất mạnh ra. Đối với cô nhiêu đây tên chưa là gì nhưng hôm nay do bị thương nên sức cô cũng yếu đi

-" Chết tiệt. Bị thương ngay ngày này".

Cô bị 2 tên nắm lấy tay, tên còn lại từ từ áp sát vào mặt cô. Nở nụ cười nham hiểm.
Cô nghĩ mình tiêu rồi. Tay chân gắng chống cự nhưng làm thế vết thương càng hỡ ra lớn hơn. Đầu cô xoay vòng tròn, mắt từ từ mờ đi, tay chân không chống cự được nữa thì

-" Bỏ cô gái đó ra nếu như tụi bây muốn sống"

Một người con trai lên tiếng với giọng lạnh như băng. Đó là Trần Khắc Minh. Anh ta theo dõi cô từ chiều rồi lén đi theo xem nhà cô ở đâu

-" Anh hùng cứu mỹ nhân hã ranh con?"

Chát.... Chưa đợi tên kia nói hết câu Minh liền đấm vào mặt nó 1 lực rất mạnh làm hắn choáng váng rồi nằm tại chỗ. Hai thằng còn lại thấy vậy mà buông Hạ Băng ra rồi chạy như ma đuổi. Minh vội bước lại đỡ Hạ Băng. Một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại rất khỏe

-" Xem ra đêm nay cô phải ở nhà tôi rồi". Vừa nói Minh vừa cười, 1 nụ cười chứa nhiều ẩn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro