Tình iu không có lỗi 😄
***💙💙💙***
Bên nhau, cả hai chiến đấu cho lý tưởng, cho đam mê. Trong đội tuyển, cả hai gặp hải chơi bóng giỏi, anh trườnq "híp" luôn "ngủ", trùm mỹ phẩm duy pinky...nhưng dũng thân chinh nhất, dần yêu nhau, và dũnq chiếm luôn làm của riêng, thú thật tính chinh hơi lăng loàn, nhưng người của dũng, tình của dũng, dũng ghen....
...
Chinh và dũng bên nhau, dũng không chỉ làm chin rung động, mà còn có cả người khác ... Cậu ấy cũng thích dũng, cả hai từng rất thân, từ ngày chinh đến, cậu ấy không còn là gì của dũng cả... dũng đang ngồi, vừa soi gương, vừa cười trong phòng thì bỗng nhiên, có tiếng tin nhắn lạ. Cầm điện thoại mở ra ,không thể tin vào mắt mình. Trong tin nhắn gửi tới, là bức ảnh chinh đang hôn phượng, chinh đang làm gì thế này, cậu iu chinh nhiều, mà chinh có thể ... bực tức, quăng cái gương xuống, cậu đi tìm chinh, chinh đang trồng hoa trước phòng, thì dũng hừng hực bước tới sau lưng, chinh biết chồng tới, vui vẻ quay lại, liếc mắt đưa tình, cười duyên dáng, thì bắt gặp vẻ mặt tức tối của dũng, dũng nhìn chinh với ánh mắt thất vọng
- cậu vừa làm gì với phượng thế
- mình có làm gì đâu
- từ nay cậu không được đi với phượng nữa biết chưa.
- phượng với chinh là bạn mà
- lại còn phượng với chinh nữa, tôi là gì của cậu hả
- được rồi, không đi với phượng nữa
- từ nay không được đi với ai trong đội tuyển nếu tôi không đi cùng, được chưa.
- sao cậu cấm cản tôi thế,tôi có làm gì có lỗi với cậu đâu
Không nói, nhưng ai cũng biết rằng, dũng iu chinh nhiều thế nào, đêm chinh thích ăn gì, dũng tự nguyện đi mua, không một lời
Chinh iu anh, làm sao anh hiểu, cái cảm giác đó. Tính chinh lầy, đi với mấy anh trong đội tuyển, toàn để dũng ghen.
- cậu còn cãi hả
- sao cậu thô bạo độc đoán thế, nếu không còn tin tưởng tôi, tôi đi, cho cậu vừa lòng.
Câụ bực tức, vơ vội áo mặc bỏ đi, dũng níu chinh lại
- tôi xin lỗi
- không xin lỗi gì hết, tôi đi cho cậu vừa lòng - cậu bỏ đi
Thấy vẻ mặt hài hước, dũng không nhịn nổi cười, bỏ đi mà không đem đồ thì đi đâu chứ, ai bảo toàn đi chơi với nào là phượng rồi tư dũng. dũng ghen cũng phải, cậu mà đánh tiếng đi hẹn hò với gái là chinh thể nào cũng nghe được, rồi mò về, đánh dấu chủ quyền cho xem.
Câụ vừa đi vừa tức, sao dũng có thể làm thế. Bỏ mặc dũng ở lại.
Chinh một mình bỏ đi, trời đã xế chiều, định qua bên anh trường chơi thì bỗng nhiên chinh gặp hải
- chinh , cậu đi đâu thế ?
- à, tối nay tôi qua nhà cậu ngủ nha - chinh buồn.
- được thôi - hải cười nhếch mép ...
Cậu và hải dắt nhau về nhà, khiến dũng chạy hớt hải đi kiếm chinh trong đêm tối...dũng từ xa thấy, bèn lẳng lặng quay về ...
Về đến nhà hải
- cậu uống đi.
- cảm ơn nha!
- cậu có chuyện gì à?
- không - chinh vừa uống vừa nói
- à chinh này!
- gì ?
- hải... hải hôn chinh nha.
Chinh kinh ngạc không biết nói sao với hải,
- cậu ... cậu nói gì vậy
Hải nắm tay chinh hôn hít, môi hải áp vào môi chinh. Cậu giãy dụa đẩy ra, nhưng quá muộn
- cậu buông tôi ra , tôi xin lỗi , tôi...
Câụ vừa nói, vừa ngủ thiếp đi do thuốc mê.
Hải bế chinh lên giường, cởi từng chiếc cúc áo chinh, chinh trần truồng, hải tiếp tục, chinh đáng iu thế này mà, ai bảo...
- xin lỗi nhé chinh, tôi cũng thương cậu mà, nhưng..
Cậu mê, hải lè lưỡi liếm một dọc cơ thể cậu, xoay người chinh lại, cởi đồ mình ra ...
Vừa lúc dũng đạp cửa xông vào, chứng kiến, tức giận, đánh hải một phát, chỉ thẳng vào hải
- cậu làm gì vậy!
hải tức, ôm bụng và nhìn dũng mà không nói gì.
Anh vội đỡ chinh dậy, mặc đồ chinh vào, và dìu chin đi...một chút nữa thôi, cậu thuộc về người khác ...
***
Về đến nhà, chinh mở mắt ra, thấy lồng ngực ấm áp của dũng, đang ôm ấp mình , giọt nước mắt của dũng rơi xuống môi chinh . Giây phút đó chinh xúc động
- tớ xin lỗi!
- không, dũng mới là người sai, hứa với dũng, không được bỏ đi nữa, được không.
Hai người lặng ôm nhau trong ngọt ngào.
Giây phút đó, trái tym yếu ớt của chinh, cảm nhận sự ấm áp vô bờ bến, vì cậu ngốc nghếch, chút nữa đã làm chuyện có lỗi với anh. Bất chợt, dũng buông chinh ra, gối đầu chinh xuống giường cẩn thận, hôn lên môi chinh ...nụ hôn thật dài
- cậu nghỉ nha, dù ra sao hãy nhớ, tôi luôn thương cậu nhất.
Nói xong, dũnq đi ra đóng cửa cẩn thận, thấy ánh mắt của dũng là lạ, chinh có dự cảm không lành ...
Anh tìm hải, tính đánh cho hải một trận, tại sao dám dở trò với chinh. Đi đến nhà hải, thấy hải đang ngồi một mình, dũng hừng hực, như muốn ăn tươi nuốt sống, xách cổ áo hải lên, đè hải vào tường:
- mày giải thích đi, tại sao, tại sao mày làm vậy với chinh.
Anh giơ đòn doạ đánh, hải không phản ứng gì, buông xuôi mặc dũng.
- cậu đánh đi, đánh đi, đánh chết tôi đi - hải hét lớn.
Rồi hạ giọng, hai dòng nước mắt lăn xuống. Anh như bất hoạt trước phản ứng đó, hải khóc:
- yêu ai tôi có lỗi sao - hải vừa nói vừa lau nước mắt - tại sao không ai hiểu cho tôi, yêu người con trai khác, xấu xa lắm sao, giải thích cho tôi đi.
hải khóc, những giọt nước mắt đó làm dũng khó xử, cái cảm nhận ko thể tả, từ lâu dũng cũng quý mến hải, iu thương, coi hải là người bạn. Nhưng điều dũng không ngờ, là hải yếu đuối, và khát khao đến như vậy. Phải, tình iu không có lỗi. Ôi chàng trai yếu mềm.
- tôi yêu cậu - hải nhẹ giọng
Thì ra ... hải... lâu nay thấy hải chú ý đến anh mà anh không nhận ra, phải chăng vì hải ghen tỵ với chinh.
- thôi - dũng nhẹ nhàng ôm lấy hải, môi dũng kề vào cổ hải, ôm ấp, chở che. dũng không ngờ, cậu lại cư xử như vậy, cả hai cảm nhận được hơi ấm, nhịp đập từ nhau ...
Giây phút đó...ngoài cổng nhà hải, trái tym chinh tan nát . Thì ra, bấy lâu, kẻ bị lừa dối là cậu, kẻ ngốc nghếch, là cậu ! chinh không khóc, chỉ lặng lẽ quay đi. Cơn gió lạnh nào phất phơ làm chinh giá buốt, hoàng hôn dần xuống, như hoà cùng nỗi buồn một ai đó. Câụ đi, chẳng thể khóc nổi, lặng bước trên con đường mùa thu vắng, và xa xa, là ánh đèn đường hiu hắt. Phải chi, chinh không đi theo anh, phải chi, cậu mãi bị lừa dối, để cho yêu thương kia mãi ngọt ngào...tạm biệt.💙
Tạm biệt. Chào nhé! những ngọt ngào iu thương dũng trao ban đầu, tạm biệt sự ngây thơ vốn có trong lòng chinh. Cậu không khóc, con đường khuya vắng vẻ, một mình cậu lê bước, tâm trạng não nề, chinh nghĩ về nụ cười của dũng, về bờ vai của dũng, bờ vai đã từng làm điểm tựa, chở che cho cậu, sắp thuộc về hải - kẻ thứ ba xen vào mối qh của dũng và cậu. Tâm trạng chinh thực sự rất rối bời, phải chăng hải và dũng yêu nhau, họ lừa dối cậu bao lâu rồi ? Không ! Cảm giác của cậu về hải chưa bao giờ là nghi nghờ, hải là người tốt, sao hải đối xử cậu như vậy. chinh không suy nghĩ được nhiều, chinh nghĩ về tình yêu, về sự đổ vỡ, trong sự đổ vỡ tình yêu, người con gái nói riêng và những người nằm dưới nói chung, là những người chịu tổn thương nhiều nhất. cậu bước trong vô thức .
Chinh ngồi bên vệ đường, xung quanh là bóng đêm ảo diệu , mịt mờ, thực sự bế tắc, chin ngồi thẫn thờ một mình ... Về đâu khi tình iu đã mất...
***
hải đang kề vào vai dũng, bờ vai đó sao mềm mại, ấm áp đến vậy. dũnq thực sự không biết làm sao, khi mà hải nói vậy, nói rằng hải iu cậu, rằng tình iu không có lỗi, rằng cậu ấy không thể lựa chọn... Cảm nhận đó anh cũng đã từng trải qua. hải nói, hải đau thương, nói iu anh, anh có thể hiểu, nhưng anh không thể hiểu tại sao anh không còn giận hải, phải chăng anh đã ... rung động ... Không! Đó chỉ là sự thương hại, anh hiểu. Đồng tính hay không, không được sự lựa chọn, và con đường đi, bao giờ cũng khó khăn hơn cả. Nhưng dù sao hải cũng không nên làm vậy với chinh.
- tôi xin lỗi , tôi trân trọng tình cảm của cậu, nhưng, cậu biết đó, tôi và chinh đã yêu nhau rồi !
dũnq buông hải ra, bất giác hải giữ dũng lại
- đừng đi, hải hiểu, dũng cho hải một lần kề vai trọn vẹn được ko?
Dũng gật đầu nhẹ nhàng
- từ nay làm bạn tốt của t nha
hải gật đầu, cả hai ko nói gì, kề vai.
Bờ vai đó ấm áp, nhưng nó chỉ đúng vs chinh, còn với hải thì mông lung
hải đã từng ngây thơ, đáng yêu, nhưng yêu đương làm cậu thay đổi...
Anh về nhà, vừa đi vừa nghĩ về lời hải nói, mở cửa ra ko thâý chinh đâu, ko ở trên giường, trong nhà tắm, dũng gọi điện thì không đưa máy, bạn bè cũng không, liệu cậu ấy đi đâu, anh vô cùng lo lắng, chạy đi tìm khắp nơi. Nhưng thành phố rộng biết đâu mà tìm...
***
Chinh ngồi một mình, màn đêm vây quanh, chỉ có đèn đường hắt hiu, không biết đi đâu, đột nhiên từ bên kia có ánh đèn xe dọi thẳng vào cậu, dáng ai trên xe rất quen thuộc
- chinh, đi đâu sao ngồi đây ?
Thì ra là anh trường ( híp quốc dân )
- à em đi hóng mát , sao a biết là em vậy
- dáng người quen quen, mà sao hóng mát mà như đưa đám vậy e, khai thật đi, em có chuyện gì à
- không, tối nay anh cho em qua ngủ vs anh nha, đừng nói với ai
- thôi đc rồi, lên xe đi , anh chở
Anh trường cũng dễ thương chứ, đôi mắt híp híp làm bao nhiêu cô gái chết mê, nhất là nụ cười,
chinh lên xe, trời se lạnh, câụ hơi ngại nhưng anh bảo cậu sát gần lại, ôm anh cho ấm, cậu ôm chặt. Thực sự chin ko lăng nhăng như mọi người nghĩ, chỉ là muốn có một điểm tựa cho cậu lối đi, và cả hai cảm nhận cảm xúc mới, ít nhất một người say nắng ^_^💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro