Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bromance *💙*

Phần này là phần mở đầu, rất nhẹ nhàng, không hài hước và chỉ trữ tình 😄

***💙💙💙💙💙***
Chinh và dũng quen nhau lần đầu trong trận đấu giao hữu giữa SHB Đà nẵng và FLC Thanh hoá, định mệnh vào cái khoảnh khắc mà quả bóng từ chân đức chinh như mũi tên tình yêu, bay vào lòng bùi tiến dũng, từ giây phút đó, cả hai cảm nhận có sự ràng buộc, bởi một ai đó.

Ấn tượng của dũng về chinh, là một cậu bé da hơi đen, thỉnh thoảng, hay đứng cười một mình. Nhìn rất dễ thương.
Còn nhớ, ngày ấy, một ngày nắng mùa thu xanh trời, những ngọn cỏ may bên sân phất phơ trong gió, sau buổi tập, dũng đang ngồi nghỉ, thấy chinh đi qua, bắt gặp ánh mắt của nhau, dũnq mở lời làm quen:
- cậu, ngồi xuống nghỉ lát đi.
Chinh cười, gật đầu nhẹ.
- cậu tên gì ? - chin hỏi
- tôi tên dũng, còn cậu?
- tớ tên là chinh, rất vui gặp cậu.
Cả hai chú ý nhau rồi, từ cái ngày lần đầu dũng đến, bạn bè chinh gọi cậu là chinh đen, nhìn cũng lầy lầy, không hiểu sao dũng thấy chinh rất thu hút cậu, dũng cười nhẹ:
- tôi cũng vậy.
Vừa nói, dũng vừa nhìn vào đôi mắt chinh, trong cái nắng xanh trời đó, nước da chinh cùng màu nắng phảng phất vào dũnq, một sắc màu nồng ấm. Cả hai nói chuyện cùng nhau, về bản thân, về gđ, và về bóng đá, ai cũng có đam mê. Chợt lặng yên, nắng chiều dần xuống, cả hai cùng nhìn về phía cuối trời, nơi mà có những đàn bồ câu tung bay trong nắng, chim bay, bay mãi, mang theo ước mơ của đôi bạn trẻ, đi về một miền trời xa, của ước mơ, của những điều chưa nói ...

Và hoàng hôn dần tắt, đêm xuống, sau khi ăn uống xong, dũng ôm chăn gối qua phòng cậu bạn mới quen để xin ngủ cùng, giường chật, hai đứa ngủ chung. Cả hai đi ngủ sớm, không biết dũng đã ngủ chưa, nhưng chinh thì vẫn thức, nhìn ngắm cậu bạn, từ cái ngày ba cậu mất, ngày buồn trong cậu, ngoài gđ, cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự yên bình bên một người như vậy, chinh trăn trở, hơi ấm từ cơ thể dũnq, nhịp đập đều đặn, chinh mạnh dạn ôm bạn ngủ. Có lẽ, sự đồng điệu về đam mê, về cái nhìn, sự hấp dẫn, đã tạo ra sự cộng hưởng làm trái tym cả hai lỡ nhịp...

...Và... cuộc vui chóng tàn, rồi dũng phải theo đội bóng đi về quê, ngày đó, cũng là một ngày buồn trong cđ chinh, một lần nữa... dũng và bè bạn bước lên tàu mà không quên ngoái nhìn lại, nơi chinh lặng đứng một mình, mà không quên gửi gắm ánh mắt: "đợi".
Tầu nhả khói trắng phất phơ trong không gian, hoà vào sương trắng, nắng chiều đã tắt, con tầu đã mang đi mất của chinh một thứ gì đó, làm chinh đứng khóc một mình.

***

... Và ... Có nợ duyên sẽ gặp lại, đó là ngày mà cả được gọi tên vào trong đội tuyển u23... Tĩnh lặng nhưng rung động, một bầu trời, một miền ký ức về một người bạn ngày đó sống dậy, cậu ấy đã khác, tuy nét thì vẫn thế, vẫn làm chinh thấy thân thương, chỉ có chinh, là màu da vẫn vậy.

   Sự mến thương giữa hai chàng trai năm đó vẫn vẹn nguyên. Và đâu đó, theo thời gian càng trọn vẹn, đủ đầy hơn. Đúng, cả hai đã vượt qua ranh giới của tình bạn - khái niệm muôn lần được chúng ta trân trọng. Bên nhau chúng ta cảm thấy tin tưởng, cảm thấy được bao bọc, chở che...

Đêm đầu tiên gặp lại, chinh và dũng nằm bên nhau, quay đầu vào nhau, dũng sờ vào má chinh e ấp, chinh mỉm cười nhẹ, dũng cũng vậy.
- chinh này, nếu sau này xa nhau cậu còn nhớ đến tớ không.
Anh hỏi cậu, đôi mắt hiền lành ngây thơ đáng yêu đến lại.
- ở bên tớ, chăm sóc tớ mãi nha, được không ?
- ngốc quá!
- đối với cậu tớ như thế nào ?
Anh sờ má cậu mà chẳng nói điều gì, kéo chinh lại, môi chinh áp vào ngực dũng, ôm ấp, lồng ngực đó thật ấm áp, nhịp thở cả hai thật đều đặn, mùi hương cơ thể dũng quyến rũ, phảng phất làm chinh không bao giờ muốn buông ra. Phải, đó là khoảnh khắc ấm áp, chinh nguyện mãi dừng lại ở khoảnh khắc tươi đẹp đó, dũng là người b tốt nhất chin từng gặp. Chuyện của mấy năm về trước, chinh còn nhớ như in. Khi anh lên xe gửi lại cậu ánh mắt buồn vời vợi, cậu vẫn đứng đó, nơi mà con tàu mang một phần iu thương trong cậu đi, đến lúc nắng tắt hẳn, con tàu đi rồi sẽ không còn quay lại. Mà cậu vẫn mong mỏi một điều gì đó xảy ra, cho cậu gặp dũng. Còn là thiếu niên, khoảng cách từ nơi cậu đứng tới miền quê của người bạn xa xôi biết mấy, những khi nhớ nhung cũng cứ nhìn về phương nam, hình dung ở khung trời đó, dũng đang làm gì, có nhớ đến cậu chăng? ... Mà chẳng mong một điều gì khác! Thực sự, điều cậu biết về dũng, chỉ là cái tên, là nụ cười, nhà anh xa quá, điện thoại, mạng xh thời đó còn là thứ lạ lẫm, biết đâu mà tìm... Và từ đó đến mãi sau có còn gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro