Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày không gặp

Ngày nhập học khá suôn sẻ, Hạ An tự an ủi bản thân rằng, tối hôm đó do uống chút bia nên mới hồ đồ mà rơi nước mắt. Nhưng cô không biết rằng, khi say con người ta mới sống thật với cảm xúc của mình.

Kể từ lúc uống bia đêm gió hôm đó, cơ thể cô lúc nào cũng nóng lạnh khó đoán, cô biết không sớm thì muộn cũng phát sốt. Không ngờ, nó đến sớm hơn cô tưởng, tự chính mình khinh thường thể lực của bản thân. Vậy nên Hạ An xin nghỉ làm hai ngày liền.

Sáng đầu tiên ngày cô nghỉ, Bảo Như làm thay ca đó.

Vẫn như thường lệ, à không bây giờ không còn như thường lệ nữa.

8h30, Espresso Man đẩy cửa bước vào,mắt không rời tài liệu trực tiếp đưa thẻ thanh toán cho Bảo Như. Cô hoàn toàn không hiểu có điều gì xảy ra liền hỏi:

- Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì?

Nhận ra giọng nói quá xa lạ, anh liền lập tức ngẩng mặt, ánh mắt hoàn toàn bất ngờ, nhưng vẫn lãnh đạm đáp:

- Một Espresso, cảm ơn.

Sau khi thanh toán, anh vẫn chưa chịu dời bước, Bảo Như nhìn anh cười như ý muốn nói "còn gì nữa không" nhưng anh thì lời tới đầu môi lại nuốt vào, ngập ngừng hồi lâu lại nhíu mày bỏ đi. Xung quanh đầu Bảo Như chạy một dòng dấu hỏi thật dài.

Không như thường lệ, anh thay đổi vị trí ngồi, gần bàn order. Mắt vẫn dán vào tài liệu nhưng hình như 30 phút rồi vẫn chưa thấy qua trang. Tài liệu khó hiểu vậy sao?

Ánh mắt của quản lí và anh giao nhau, chỉ 2 giây sau, quản lí cất tiếng hỏi:

- Hạ An đâu?

- Sốt nên xin nghỉ rồi ạ, chẳng phải hôm qua cô ấy gọi điện xin phép anh rồi sao?

- Hừm nhớ rồi. Tôi tuổi già trí nhớ kém, cô bắt bẻ cái gì?

Nghe xong câu thứ nhì, anh đã dứt khoác đứng lên ra về.

Nhớ lại chiều mưa hôm đó, anh lại không khỏi xót xa.

Anh về Việt Nam chưa được bao lâu, có quá nhiều công việc cần phải sắp xếp lại, từ sáng đến tối chỉ quẫn quanh bên tài liệu, laptop, điện thoại. Nhưng chiều hôm đó, anh lại quyết định tắt di động, dành một buổi để thăm thú bên ngoài. Không biết là trùng hợp hay duyên mệnh, anh lại vô tình gặp cô.

Từ xa, anh đã nhận ra ngay bóng lưng cô, Hạ An-cô bé của anh.

Trong anh chợt trào lên một cảm giác khó tả, là mừng là nhớ là hạnh phúc nhưng cũng là e ngại, là xót xa, là bối rối. Anh không thể ngăn cản bước chân mình tiến về phía cô, dùng những lí trí ít ỏi còn xót lại mà giữ khoảng cách với Hạ An, anh chậm rãi lên tiếng giải thích từng chút một cấu tạo của chiếc xe đạp mà cô đang ngắm nghía.

Nhưng khi nhận ra ánh mắt của cô hiện rõ tia hoảng sợ, nụ cười chưa nở đã vội tắt cùng câu cảm ơn lạnh lẽo ấy thì anh đã biết, Minh Dương mày thật sự thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro