Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ An (2)

Đang xao nhãng, bỗng có người bất gặp, Hạ An không khỏi chột dạ nên vội cuối đầu, tay chân lúng túng di chuyển trên bảng order.

- Một Espresso, của quí khách là 50 ngàn.

Giọng nói của cô nhỏ hơn bình thường.

Vị khách kia mắt không rời khỏi tài liệu, từ túi áo vest trong, lấy thẻ nhanh chóng đưa cho Hạ An. Thanh toán xong, buông một câu cảm ơn nhẹ tênh rồi quay người bước đi.

Hạ An làm ca sáng, đến 11 giờ 30, cô bàn giao công việc lại cho đồng nghiệp ca chiều rồi nhanh chóng về nhà.

Về đến nhà đã là 12h. Ngày đầu tiên đi làm, Hạ An không tránh khỏi mệt mỏi, nhưng cô tuyệt nhiên không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Hạ An sợ mẹ mình lo.

Mẹ Hạ An là người phụ nữ ngoài 50, trên người tỏ rõ khí chất bản lĩnh, sự từng trải sâu sắc. Phải thôi, năm Hạ An 6 tuổi, bà đã phải một thân một mình nuôi lấy cô. Sự kiên cương, cứng rắn có trong một người phụ nữ không phải tự nhiên mà sinh ra, đó là do sự cay đắng, nghiệt ngã của cuộc đời đã tôi luyện họ như vậy. Hạ An biết rõ điều đó, trong suy nghĩ của cô đã trưởng thành từ rất lâu rồi, nên cô tuyệt đối sẽ không làm mẹ mình thêm phiền não nữa.

Vừa mở cửa, mùi thơm của canh nóng, cơm nóng thoảng qua mũi Hạ An, làm cô cảm thấy bình yên đến lạ. Thay giày xong, cô nàng nhảy chân sáo thẳng đến bếp, tự nhiên bóc lấy một miếng sườn kho trong nồi cho vào miệng. Đối với Hạ An, chỉ ngửi mùi sườn kho thôi thì là một thử thách quá lớn.

Đầu bị đánh cái bốp, Hạ An thừa biết sẽ bị như vậy. Cô lì lợm bóc thêm một miếng sườn nữa, cho vào miệng, lần thứ hai.

- Này! - Mẹ Hạ An không nhịn được quát lên.

Cô cười dụ dỗ, rồi lại chân sáo lên phòng.

Đứa con gái 19 tuổi này, ngoài xã hội đã sớm trưởng thành nhưng trước mẹ của mình thì vẫn là một con nhóc mà thôi. Mãi mãi là như vậy.

Vào phòng, Hạ An thay bằng bộ quần áo ở nhà thoải mái, màu sắc sáng sủa.

Bước nhanh đến bàn ăn, ngồi ngay ngắn vào bàn. Bắt đầu nạp năng lượng.

Bữa ăn chỉ có 2 món mặn và một món canh, nhưng Hạ An cảm thấy rất thịnh soạn, có lẽ cô hiểu. Để có một món ăn trên bàn, đó là cả một kì công của mẹ. Bởi bà là người rất nghiêm khắc trong vấn đề thực phẩm, bà luôn lựa chọn nguyên liệu kĩ càng đến không thể kĩ càng hơn. Rồi sơ chế, rồi nấu nướng, có khi mất cả buổi sáng. Nên Hạ An luôn cảm bất kì món nào của mẹ cũng đều tuyệt vời cả.

Ăn được đũa thứ năm, thứ sáu, mẹ Hạ An lên tiếng:

- Sao ? Chỗ làm ổn chứ ? - Bà kiệm lời nên câu nói cũng rất gãy gọn

- Được ạ ! Quán sang nên khách khứa cũng rất nhã nhẵn.

- Vậy tốt rồi ! Mẹ Hạ An, an lòng cảm thán.

Lời Hạ An nói là thật. Từ nhân viên đến khách hàng đều lịch sự, nhã nhặn hết cả.

Ăn cơm xong, Hạ An qua loa dọn dẹp chén dĩa rồi mệt mỏi lê bước lê phòng, buổi trưa là lúc cô kiệt sức nhất.

Nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ, chợt Hạ An ngồi bật dậy, vội vàng vớ lấy laptop trên bàn học bên cạnh giường, tay thoăn thoắt gõ: "Litte Coffe".
500 ngàn kết quả. Hạ An gật gù, quả là rất nổi tiếng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro