Gặp nhau tại bảo tàng
Chiều nay Hạ An quyết định thay đổi quỹ đạo của bản thân, đơn giản là cô sẽ đi bảo tàng thay vì thư viện, nhưng nghĩ kĩ thì ngoại trừ việc đi xa hơn một chút thì bảo tàng cũng là một nơi cũng vô vị chẳng kém, đương nhiên là đối với người khác, còn Hạ An, cô vô cùng hứng thú.
Bảo tàng nằm cách chân sườn núi một đoạn, khá xa thành phố. Gọi là bảo tàng nhưng nó không hề khô cứng như tưởng tượng, cũng không hề đông đúc. Đây là không gian kiến trúc cổ xưa kết hợp với không gian sinh thái núi rừng nên trông giống một khu vườn hơn, cảm giác rất dễ chịu.
Dừng xe ở cổng, Hạ An phải leo một con dốc rất cao để đến được bảo tàng, người lười vận động như cô, tất nhiên là thấy đuối sức. Vừa chạm chân lên đỉnh dốc, Hạ An ngoái đầu nhìn lại, thầm khâm phục bản thân. Cô nhanh chóng mua vé, rồi đi vào trong. Hạ An lập tức cảm thấy, công sức của bản thân bỏ ra quả là rất xứng đáng.
Đây chính là thiên đường, không khí trong lành mát mẻ, cây cối xanh tươi bao quanh còn có cả hồ và suối chảy róc rách, đặc biệt còn có rất nhiều các loại gốm thời Champa cổ đại và kiến trúc xưa, tất cả đều có chiều sâu.
Cô ngắm nhìn từng nơi rất kĩ, rất lâu, dường như thời gian một buổi chiều là không thể đủ. Cô dừng lại trước một chiếc xe đạp, có chú thích “ chiếc xe đạp thồ của gia đình em trai tôi dùng trong việc đồng áng”, cô đang phân tích từng bộ phận của chiếc xe, nhìn rất mỏng manh nhưng sức “chiến đấu”không ngờ lại bền bỉ đến vậy.
Bên cạnh có người dừng lại, sau lưng cô phía bên phải.
- Xe đạp này vốn là của Pháp sản xuất, trung bình chỉ chịu được sức nặng 80-100 kg, nhưng để thồ được vật nặng hơn 200kg như vậy, xe phải gia cố lại. Buộc thêm đoạn tre nhỏ dài khoảng 1m vào ghi-đông để điều khiển; một thanh gỗ cao hơn yên xe khoảng 50 cm buộc vào trục yên, vừa giúp giữ thăng bằng, vừa đẩy xe đi; gá thêm sắt, buộc thêm gỗ để tăng độ cứng của khung xe; lấy vải cũ, săm cũ lót vào bên trong tăng độ bền của săm, lốp xe.
Người bên cạnh chợt nói một đoạn dài không ngừng nhưng súc tích, ngắn gọn, đầy đủ các chi tiết khiến cho Hạ An nghe như nuốt từng chữ, vừa quan sát vừa gật gù đầu, ra vẻ rất khoái chí. Cô vui vẻ quay đầu lại định cảm ơn anh hướng dẫn một cái, nhưng khi nhận ra người trước mặt là ai thì nụ cười trên môi mới chớm của Hạ An liền vụ tắt.
Đúng, chính là anh, Espresso Man.
Trong một ngày liền hai lần chạm với ánh mắt sâu như đáy biển, đây là ý gì? Không để bản thân lộ ra điều gì không nên lộ, Hạ An liền trấn tĩnh, lãnh đạm nói hai tiếng cảm ơn rồi bỏ đi.
Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu. Vì điều gì mà khi gặp người đàn ông này thì liền mất bình tĩnh, tay chân luống cuống dư thừa, đầu óc trống rỗng. Hay điểm yếu của cô chính là anh?
Ông trời thật không chiều lòng người, ngay giây phút cô quyết định đi về, thì cơn mưa giông bất chợt đổ ào. Đúng là không có cái quan trọng nhất chỉ có cái quan trọng hơn. Cái quan trọng hơn bây giờ không phải tránh mặt một người xa lạ không biết tên mà là bảo toàn thân thể, tránh mưa. Chưa mất 2 giây suy nghĩ, Hạ An nhanh chân chạy vào khu nhà trưng bày gần đó nhất.
Ông trời lại thật không chiều lòng người, ngay giây phút cô đặt chân lên bậc thềm, ngước lên đã thấy ngay anh. Đây gọi là gì?
Đứng cách anh một đoạn, nhìn ra bầu trời mưa như thác, cô thấy lần đầu tiên cảm xúc mình thật khó tả, cảm xúc của một cô bé à không cô gái 19 tuổi đang bình lặng như nước tưởng chừng như không thể nào làm lây động được, bây giờ lại hỗn loạn không thôi. Đây gọi là gì?
Cô biết chiều nay sẽ có mưa, cơn mưa giông quý giá giữa mùa hạ gây gắt làm dịu đi bao phần oai ả nhưng chính nó lại làm ngọn lửa tâm nguội lạnh trong cô bỗng nghi ngút. Đây gọi là gì?
Chừng độ 20 phút, khi mưa tạnh hẳn, cô lững thững bước đi, còn anh vẫn đứng đó. Đấy là 20 phút dài nhất đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro