Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ đồng môn

Căn hộ mà Minh Trân thuê ở tầng 3, từ cửa sổ phòng ngủ của Hạ An có thể nhìn thấy đường phố đông đúc, náo nhiệt bên ngoài. Cô đặc biệt thích căn phòng này, tất nhiên là vì nó có cửa sổ rất rộng và thoáng. Chỉ vậy thôi, Hạ An thích tất cả nơi nào có cửa sổ.

Nghe tiếng gõ cửa, Hạ An cẩn thận nhìn qua lỗ mắt mèo, là Minh Trân.

Cô mở cửa, đột nhiên phía sau còn có thêm hai người nữa. Theo Minh Trân thì anh chàng cao ráo, nước da bánh mật khỏe khoắc kia là bạn trai cô, còn anh chàng đeo kính là bạn thân của bạn trai Minh Trân. Hạ An chào hỏi từng người.

Có thêm hai thanh niên, căn hộ trở nên ngăn nắp, khang trang tức thì. Minh Trân đề nghị cùng đi ăn lẩu, dọn dẹp từ chiều đến bây giờ mặt trời đã lặn sâu rồi nên ai nấy bỏ qua ngại ngùng mà tất nhiên đồng ý. Kể cả Hạ An.

Minh Trân chọn một quán lẩu ở gần trường. Vì là ngày thường, nên khách khứa có phần thưa vắng, rất tốt.

Trong lúc chờ thức ăn đến, bốn người cùng nhau trò chuyện. Bạn trai của Minh Trân tên là Khải Hoàng đã là sinh viên năm hai rồi, cả hai người quen nhau từ năm học trung học, dù yêu sớm nhưng vẫn đặt học hành lên trên nên cả hai chỉ có tiến chứ không lùi. Tình sử của hai người cũng khá phức tạp, đến được với nhau như bây giờ cũng đã trải qua không ít nước mắt, cũng không biết đứng trước bao nhiêu lần lượt chọn một một. Còn anh chàng kia học cùng khoa với Khải Hoàng, cũng năm hai, tên Đăng. Có vẻ là một người ít nói, khá trầm mặc, nhưng cực kì thoải mái, hài hước. Đến khi nồi lẩu nóng hổi được mang đến, sự thân thiết của họ được tăng theo chiều tăng của cấp số nhân khi biết được cả bốn cùng từng học trường trung học Y. Đều là đồng môn của nhau cả.

Cùng nhau ăn được phân nửa, không khí vô cùng vui vẻ. Hạ An bất chợt thay đổi sắc thái ngay lập và đương nhiên người có thể làm được điều này chỉ có Espresso Man. Hạ An không nhìn nhầm, quả thật anh đang bước vào, sau lưng là một cô gái toàn thân toát ra vẻ đoan trang, ấy chính là khí phách của một cô gái vừa có học thức vừa có địa vị lại thừa nhan sắc, hoàn toàn xứng với anh. Hạ An vô thức nhìn lại bản thân mình, quá tạm bợ. Sự chua chát xâm chiếm lấy thân thể lẫn trí óc. Khi hoàn hồn, cô ý thức được vì bản thân mà không khí hình như dịu lại, sự náo nhiệt bị cô phá vỡ. Cô ghét nhất là cảm giác này, cảm giác làm hố đen, khiến mọi người tập trung vào mình. Hạ An ngay lập tức trấn tĩnh, cố cười nói như ban đầu nhưng hết sức gượng gụi. Không biết trời xui quỷ khiến thế nào, cô lại đề nghị uống bia.

- Gợi ý không tồi- Minh Trân ham vui liền cảm thấy có lý, nên gọi liền một lúc 10 chai bia nhưng bị bạn trai ngăn cản trả lại 6 chai.

Cuộc vui mới bắt đầu, thấy không khí có vẻ lại được duy trì như cũ, lấy cớ Hạ An chuồn ra ngoài.

Cơn gió đêm đầu mùa thu tuy không lạnh như vẫn làm đầu óc cô tê buốt. Cô đứng một mình trong gió, cảm giác xoay mòng mòng xông đến khiến cô như sắp ngả quỵ, phải rồi lúc nãy có uống chút bia, tửu lượng của bản thân thật đáng khinh thường. Hạ An vẫn gắng gượng, bóng lưng cô mỏng manh mang một nỗi vừa cô đơn vừa yếu đuối, tất cả vỏ bọc mà cô cố tạo nên, vì một chai bia mà tan biến. Cô khóc.

Cảm nhận được có người đang bước đến, cô nhanh chóng chùi nước mắt, xốc lại tinh thần, định quay lưng đi vào trong. Vừa quay lại, anh ấy đã ngay trong tầm mắt cô, chưa tới năm bước. Toàn bộ sự thảm bại của cô bày ra trước mắt anh. Hạ An, lặng lẽ cuối đầu, ý định ban đầu là gì khi cô quay lưng lại cũng không còn rõ nữa. Chỉ biết rằng, khi anh lướt qua, mang theo toàn bộ không khí của cô đi thì một khoảng sau cô mới thở hắc ra, rồi như kẻ mộng du trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro