Chương 2
Reng…reng…Chiếc đồng hồ quái quỷ của tôi lại vang lên trong khi tôi đang trong giấc mộng xuân đẹp đẽ. Nó phá tan giấc mơ đẹp đẽ của tôi. Tôi với tay lấy chiếc đồng hồ rồi ném nó vào góc tường một cách không thương tiếc. Sau đó, tôi lại vùi đầu vào chiếc gối mềm mại mà ngủ tiếp. 30 phút sau, tôi bật dậy như phát hiện ra điều gì. Ôi thôi, ngày làm việc đầu tiên của tôi. Tôi nhanh chóng rời khỏi chiếc gường yêu thương đi vào phòng vệ sinh. 10 phút sau, tôi xuống nhà và đi đến công ty. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Trời trong xanh không một chút gợn mây. Gió mát thổi bay mọi phiền muộn của con người. Nhưng bây giờ trong lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an. Đi làm muộn có thể bị trách phạt nhưng cũng có thể là đuổi việc ngay và luôn. Vừa đến công ty, thấy thang máy vẫn còn mở tôi vội vàng chạy đến và chen vào. Nhưng đúng lúc đó tôi va phải một người đàn ông và còn giẫm lên chân của người ta nữa. Tôi luống cuống dịch chân ra và rối rít xin lỗi người ta :
- Xin lỗi, thật sự là tôi không hề cố ý đâu
Anh ta không nói gì mà chỉ đáp lại tôi bằng một cái nhìn lãnh cảm, lạnh lùng. Xùy, loại người gì thế này. Nhìn thì có vẻ anh tuấn mà trong lòng lại kiêu ngạo. Thật đáng để người ta coi thường. Không coi ai ra gì cả, ít ra nếu không nói gì thì anh ta cũng nở một nụ cười tỏ sự lịch sự chứ. Đằng này cái kiểu kiêu ngạo đó, nếu tôi là người yêu anh ta thì tôi cũng nhanh chóng đá đít. Khi thang máy phát ra tiếng “ting” thì cửa thang máy mở ra, mọi người nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Người đó cũng bước ra. Anh ta vẫn giữ cho mình một khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy. Hình như con người này không biết cười là gì thì phải : tôi tự nhận xét người đó. Tôi là người ra khỏi thang máy cuối cùng, sau anh ta. Khi anh ta quay lưng bước đi, tôi bĩu môi lên coi thường. Tôi vội vàng ra khỏi thang máy và đi đến phòng làm việc. Là một tập đoàn lớn nên công suất làm việc của nhân viên là rất cao. Mọi người ai nấy đều làm việc một cách nghiêm túc nhất. Không như tôi tưởng tượng. Ở đây không có bất cứ tiếng trò chuyện nào. Cứ nghĩ là ở đâu có cơ quan, công sở nào thì ở đó có những câu chuyện phiếm, những nhóm nhân viên tụm năm, tụm ba nói xấu nhau, chia bè kéo cánh, moi móc chuyện xấu của người khác mà bàn tán. Nhưng ở đây lại khác, một không khí nghiêm túc bao trùm tất cả mọi nơi, chỉ có tiếng bước chân vội vã và những cuộc nói chuyện với khách hàng cùng những tiếng gõ bàn phím lách cách. Vừa bước vào phòng tôi đã thấy mọi người xếp hàng nghiêm chỉnh và chỉ còn thiếu mỗi mình tôi. Theo tôi được biết hôm nay chúng tôi đón nhận một vị giám đốc mới. Người này cũng từ Mĩ trở về như tôi. Nghe nói là một con người tài giỏi. Anh ta đã hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh. Có đầy đủ các chứng chỉ quốc tế như CPA, CFA…. Anh ta cũng là một người có vẻ bề ngoài anh tuấn mà mọi cô gái như chúng tôi hướng đến. Và người này đang đứng quay lưng về phía tôi. Khi vị giám đốc kia đang chào hỏi mọi người thì tôi lén đi vào. Lẩn tránh ánh nhìn của mọi người, tôi đi đến góc cuối cùng của căn phòng. Khi đã yên vị thì một cô bạn đồng nghiệp đứng cạnh tôi thì thầm hỏi :
- Sao cậu đến muộn vậy ? Chẳng lẽ cậu không biết hôm nay chúng ta đón giám đốc mới chứ ?
- Tớ biết. Nhưng mà…hôm qua tớ thức khuya quá kết quả là sáng nay đi làm muộn
Cô bạn không biết nói gì nữa liền chuyển ánh mắt nhìn về phía vị tân giám đốc. Sau này tôi và cô bạn đồng nghiệp này trở thành một đôi bạn thân thiết. Cô tên là Thu Hương, cùng tuổi với tôi, là một người hòa nhã và hoạt bát. Tuy vẻ bề ngoài chỉ ở mức bình thường nhưng nói cho cùng cô là một người con gái tốt bụng. Nhược điểm lớn nhất của cô ấy là luôn tò mò chuyện của người khác. Cũng giống như mọi nhân viên công sở khác, thích buôn chuyện và tìm hiểu những bí mật của người khác. Trong lúc lấy lại bình tĩnh thì bỗng ai đó gọi tên tôi :
- Phan Lâm An, nhân viên mới của phòng kinh doanh vào phòng gặp tôi
Là giọng nói của vị giám đốc kia. Trong lúc đó mọi người giải tán và đi về làm việc của mình. Chỉ còn tôi lê bước đi đến phòng của giám đốc. Quả này thì chắc chắn trách phạt chuyện tôi đi làm muộn. Mà tệ hại hơn là đi làm muộn trong ngày làm việc đầu tiên của bản thân mới khổ chứ. Trong đầu tôi giờ đây nghĩ biết bao lí do để tránh khỏi việc trách phạt. Bước vào phòng, tôi cúi rầm mặt xuống, trong lòng chất chứa bao lo lắng cùng sợ hãi. Bỗng giám đốc lên tiếng :
- Sàn nhà phòng tôi bị bẩn hay sao mà cô cứ cúi gầm như thế kia ?
- Dạ, không phải ạ
Nghe nói như vậy, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn vào vị tân giám đốc của tôi. Bỗng chốc sự lo lắng của tôi cành thêm mạnh mẽ hơn. Cùng với đó là sự ngạc nhiên đến tận cùng. Tôi mở tròn hai mắt, miệng mở rộng và ngạc nhiên nói :
- Là…là anh sao ?
- Sao hả ? Thấy tôi thì kinh ngạc lắm hả ? Nhân viên mới, đi làm việc muộn trong ngày làm việc đầu tiên, lại còn va phải rồi giẫm lên chân giám đốc. Cô đúng là người mà tôi chưa bao giờ gặp đấy
Ôi thôi, vị giám đốc này là người mà tôi va phải trong lúc đi vào thang máy. Thậm chí tôi còn buông lời mắng chửi người ta nữa. Ai bảo anh ta kiêu ngạo như vậy chứ. Bây giờ tôi đã cảm nhận được thế nào là va phải tổ kiến lửa rồi. Chắc chắn sẽ bị cắn cho đến khi tan xương nát thịt mới thôi. Anh ta lại nói tiếp :
- Cô là một lưu học sinh Mĩ chẳng lẽ cô không biết người châu Âu rất nghiêm túc trong công việc hay sao. Không phải thích là nghỉ, là đi làm muộn
Thấy những lời lẽ đó chắc chắn đang mỉa mai tôi, lòng tự ái của tôi nổi lên. Tôi đáp trả :
- Thưa giám đốc, chỉ là đi làm muộn thôi mà anh có thể nói gì cũng được hay sao. Tôi cũng là con người, cũng có lòng tự trọng của mình. Tôi biết đi làm muộn là sai nhưng cũng không đáng để anh xoi mói và trách móc thậm tệ như vậy. Hay là anh đang giận cá chém thớt vì lúc nãy tôi va phải anh.
- Cô thân là nhân viên, đã đi làm muộn mà mồm mép có vẻ mạnh bạo nhỉ. Tôi chỉ nhắc nhở cô như vậy cô còn không nhận lỗi mà quay sang trách mắng ngay cả giám đốc của cô ư ? Vậy cô cho đó là việc làm đúng hay không ?
- Anh….
- Cô có thể ra ngoài làm việc được rồi đấy
Không biết nói gì nữa nhưng trong lòng vẫn bực bội. Tôi vội cúi người xuống và nói :
- Xin lỗi giám đốc ạ. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc
Anh ta không nói gì, tôi cũng quay người bước ra. Đúng là một con người khó ưa. Chắc chắn rằng những ngày sau của tôi đây sẽ là những tháng ngày cực khổ và khó khăn. Lê bước khỏi phòng giám đốc. Tôi đi đến chỗ làm việc của mình. Cô bạn Thu Hương quay sang hỏi tôi :
- Thế nào ? Giám đốc vừa gọi cậu vào phòng làm gì thế ? Không phải đã để ý đến cậu, muốn làm quen với cậu đấy chứ ?
- Thôi…thôi, tôi lạy hồn ạ. Không để cho người ta sống yên thì thôi chứ còn để ý cái gì. Nói đến từ để ý mới hiểu ra, đúng thật là anh ta đã để ý đến mình rồi nhưng mà đó nghĩa bóng. Có nghĩa là những tháng ngày tiếp theo của tôi sẽ là những tháng ngày đau khổ.
- Sao thế ? Xảy ra chuyện gì à ?
- Bị mắng, lại còn xoi mói, bới móc tôi nữa chứ. Tôi không thể nào hiểu được sao chúng ta lại có một vị giám đốc như vậy chứ. Đúng là miệng nói phật tổ nhưng trong bụng một bồ dao găm.
- Sao ? Bị mắng à ? Không tệ hại đến vậy chứ ?
- Không tệ hại sao ? Cậu không phải thấy mình như thế nào rồi đấy. Ầy, thảm hại đến tận cùng. A di đà phật, cúi mong phật tổ phù hộ cho con sống qua ngày đoạn tháng dài này.
Cô bạn tủm tỉm cười khi nghe tôi nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro