Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ

Sau mỗi cuộc tình bi đát, mỗi người chọn cho mình một cách để quên đi. Có người sống tốt hơn, có người lại chọn đầy ải bản thân vui mình vào những sa ngã không đáng có. Còn tôi, tôi chọn cách mình trở lên xinh đẹp hơn, kiếm tiền nhiều hơn, quan tâm đến bố mẹ và các mối quan hệ khác mà tôi đã buông lỏng trong hơn 3 năm tôi yêu anh.
Thời gian đó gần như tôi vô cùng phũ tất cả những chàng trai có ý với mình, bạn bè cũng quan tâm ít đi. Thành ra trong tiềm thức của ai đó tôi chẳng thể rời xa người ta được, khiến họ luôn cho mình cái quyền tổn thương tôi bằng lời nói và hành động. Tôi cũng không nhớ được người ta đã khiến tôi khóc bao nhiêu lần, dùng vô vàn từ ngữ để gây tổn thương mình như nào. Vậy mà tôi vẫn yêu, vẫn cố chấp níu kéo. Nhớ một lần ai đó hằng ngày vẫn ở với tôi trong một phòng trọ, vẫn ăn cơm cùng nhau, vẫn ôm nhau ngủ hằng đêm vậy mà lại vợ chồng yêu đương với người khác mà tôi chẳng hề hay biết.
Anh tên Lâm, cô gái đó tên Mai học cùng trường, cùng khóa nhưng bạn ấy học khoa kinh tế.
Nếu tôi là đứa con gái béo, lùn, xấu xí, kém thông minh ăn nói vô duyên thì mai là cô gái trái ngược hoàn toàn. Mai luôn được rất nhiều anh chàng để ý, luôn có tiếng nói và để lại ấn tượng tốt với mọi người còn tôi lại quá nhạt nhòa.
Biết được chuyện này là qua một người bạn thân từ hồi cấp 3 ở cùng phòng ngày mới lên đại học, nó tên Hương. Hương đã mấy lần hỏi dò là

_ Tình cảm mày với anh lâm như nào rồi? Có tốt không? Có hay cãi nhau không?

Lúc đó cũng chỉ nghĩ nó đang quan tâm mình, mặc dù tình cảm không tốt lắm anh suốt ngày đi chơi với đồng nghiệp ăn uống, chơi bài vui đến gần sáng mới về. Hai đứa cãi nhau triền miên, lúc đó quả thật vô cùng ngạt thở. Nhưng vẫn vui vẻ trả lời

_ Bọn tao vẫn ổn, có chuyện gì à mày?

Nó chỉ trả lời là không có gì, tao hỏi thăm thôi. Rồi cuối tuần về quê, mình và người yêu hôm đó vô cùng hạnh phúc vui vẻ trở về nhà.( đứa nào về nhà đứa ý) Người yêu thì về liên hoan lớp, mình về nhà hương chơi nó liền hỏi:
_ Tao hỏi thật mày trả lời thật
_ Ừ hỏi đi
_ Mày với ông Lâm hiện tại có ổn không? Cái thùy bạn tao nói ông Lâm đang tán đứa bạn thân nó, tao hỏi thế nào nó cũng không nói tên đứa kia.

Cái gì thế này, nó vừa nói gì thế?? Sao tai cứ ù đi, tim đau không thở được như vậy? Sống mũi cay cay, cảm xúc hỗn độn nước mắt cứ chờ trực trào ra nhưng phải cố nín vào cười như mếu nói với nó.

_ Thật à mày?
_ Thật! Thùy nó bảo tao để bảo mày cẩn thận với ông lâm không sợ hắn lừa.
_ Đứa ý có phải tên Mai không? Tao thấy gần đây hay nhờ một đứa tên Mai thu mua sim hộ, với thuê phát tờ rơi nữa.
_ Tao không biết, nó không chịu nói.
_ Mày cố hỏi hộ tao đi, nhờ mày đấy.

Cái tâm chẳng lành cũng hơn tháng nay rồi, tình cảm lúc lên lúc xuống không còn như trước. Lòng quặn lại, chỉ dám nói với nó vài câu rồi về quay mặt đi nước mắt lã chã rơi. Nước mắt như mưa, biết ngay là như vậy mà. Sao tim buốt đến vậy, nước mắt nước mũi sao cứ tuôn ra như vậy? Cái nắng tháng 4, vừa ngày 1/4 nhận được hình ảnh 1 anh 1 chị dắt tay nhau đi ăn sáng. Mà anh chàng đó chẳng phải ai xa lạ chính là anh người yêu mình hết lòng, đi đường đã ngã xe giữa đường nhận được mà đau đến nghẹt thở rồi. Cãi nhau 1 trận to, sau đó nhận được lời giải thích chỉ là trêu nhau thôi từ cái người chụp ảnh và hai diễn viên trong ảnh. Dễ tin người, nên đã nguôi ngoai, vậy mà giờ thì sao? Có sướng không? Vui vật vã đi mất. Bèn nhắn cho bạn người yêu tin nhắn:

_ Anh có làm điều gì dấu em không?
_ Anh không có, sao em hỏi vậy?
_ Em hỏi chơi chơi vậy thôi
_ ...

Sau một hồi tìm kiếm, lắp ghép thông tin và được chứng thực thì cô gái đó chính là bạn Mai. Nhìn ảnh bạn khá xinh, vào trang cá nhân của bạn được rất nhiều anh trai theo đuổi. Sau một hồi xem thông tin thì quyết định nhấn nút add friend, và gửi tin nhắn cho bạn.

_ Chào bạn! Bạn đang mua sim phải không?
_ Phải rồi bạn à?
_ Mình có sim muốn bán, bạn có zalo không? Mình nói chuyện cho dễ
_ kb số này nhé 09xxxxxxxx

Trong cái tâm trạng bất ổn đó, thao tác của tôi cũng nhanh hơn bình thường. Kb xong bạn vào thẳng vấn đề:

_ Cậu muốn hỏi không phải bán sim phải không?
Cứ vào thẳng vấn đề đi.
_ Cậu biết mình!
_ Tớ biết, cậu là người yêu của anh Lâm.
_ Vậy hai người.
_ Chính tớ bảo với thùy nói cho hương biết để cậu đề phòng.
_ Tớ có thể gọi điện nói chuyện được không?
_ Được.

Chẳng ngờ được bạn thẳng thắn đến vậy? Vừa đau lại vừa bất ngờ, lại càng sốc hơn bạn người yêu ngay lập tức gọi điện cho mình:

_ Em vừa gọi gì cho Mai
_ Mai nào em không biết
_ Đừng phá hỏng mối làm ăn của anh, không thích thì chia tay mẹ đi.
_ Ý anh là sao? Anh với nó là thật?
_ Em nghĩ sao cũng được, chia tay đi.

Cái thể loại chuyện gì xảy ra thế này??  Đáng nhẽ ra mình là người nói câu đó, người nổi giận đáng nhẽ ra là mình, người đặt ra những câu hỏi và yêu cầu là mình tại sao lại là hắn. Sốc, cảm giác bị khinh bỉ, bị coi thường, ngay cả quyền giận cũng chẳng có. Buồn cười nhỉ??
Lúc đó gọi điện cho Mai để hỏi ngọn ngành:
_ alo
_ Chào cậu.
_ Hai người lâu chưa?
_ Được 1 tháng rồi, anh Lâm tán tớ được 1 tháng rồi. Cậu đừng hiểu nhầm, tớ với nó chỉ là công việc chứ không có tình cảm gì cả. Nó rủ tớ đi ăn, đi chơi tớ toàn đi cùng bạn chứ không đi một mình bao giờ. Để tớ kể cho mà nghe, nó tán tớ tớ biết nó có người yêu là cậu rồi nên tớ muốn cho nó bài học mà đi ăn chơi tớ không mất tiền lại không ảnh hưởng đến công việc nên tớ đi thôi. Bạn tớ ai cũng bảo anh lâm thích tớ lắm, nhìn qua ánh mắt là biết. Hôm vừa rồi về nhà anh ý, thấy anh ý đang xây nhà bác trai hơi khó tính không hỏi nhiều, còn bác gái thì niềm nở hỏi chuyện tớ. Anh lâm thì ngại cứ gãi đầu gãi tai.
_ về nhà, thật buồn cười, tớ đòi về nhà hắn không biết bao nhiêu lần vậy mà chưa một lần đưa tớ về. Lý do nọ, lý do kia. Giờ lại đưa cậu về nhà! Ra mắt hả.
Lúc đó nước mắt lăn dài trên má, giữa cái nắng gắt 12h trưa như con điên ở giữa đường. Không áo chống nắng, không vào chỗ mát cứ lang thang trên xe như con dở, khóc như thế giới này chỉ còn mình. Ai đi qua cũng mặc, cảnh sát giao thông đi tới nhìn thấy khóc cũng tự lánh đi. Vừa nghe điện thoại, vừa kìm tiếng nấc để bên kia không biết mình khóc.

_ Quỳnh, tớ biết cậu yêu nó, vì nó nói quá hay mà, cậu tin nó cũng phải thôi. Hay thế này cậu im đi, để tớ với cậu kết hợp cho nó một bài học.
_ còn gì nữa không? Cậu kể nốt đi mình muốn biết.
_ Vậy vào zalo mình gửi cho tin nhắn nó nhắn tin cho mình.

Ừ thì vào, rồi một dãy cuộc nói chuyện tình cảm mùi mẫn hiện ra. Thấy người ta hạnh phúc ngập tràn, còn mình sao tim buốt quá. Cứ quặn lại theo từng dòng tin nhắn.

_ Vợ hôm nay đi ship hàng không? Chồng trở vợ đi.
_ Em không, em đi ship rồi
...
_ Hôm nay anh mệt quá, anh muốn ôm vợ một lát. Mình gặp nhau đi
_ Hôm nay em bận rồi,
...
_ Sau này lấy nhau anh muốn vợ ở nhà có một spa nhỏ, vợ đi học spa đi.
_ Sao anh lại nghĩ vậy
_ spa đang rất phát triển, em ở nhà như vậy cũng nhàn còn anh sẽ ra ngoài kiếm tiền.
...
_ Mai về nhà chắc mẹ sẽ quý em lắm, chắc muốn em làm con dâu luôn ý.
...
Một loạt tin nhắn các đoạn khác nhau, thời gian khác nhau. Bạn bảo với mình là không có tình cảm, tất cả từ một phía của người ta. Tại sao bạn không phản bác các câu mùi mẫn vợ chồng kia nhỉ? Là mình mình sẽ không nói chuyện nữa, sẽ bắt nói chuyện bình thường nếu không không trả lời những câu hỏi của người ta. Nhưng lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ cảm thấy bạn tốt, bạn thật sự tốt với mình.

Đặt ra hàng nghìn hàng vạn câu hỏi tại sao anh ấy đối xử với mình như vậy? Lúc anh ấy khốn khổ nhất là mình ở bên cạnh, anh ấy thiếu tiền cũng là mình đi vay quỹ lớp cho. Không biết người ta có nhớ lúc cả hai đứa trong túi còn 10k, cùng nhau mua mì tôm về hai đứa cùng ăn mà thấy hạnh phúc ngập tràn không? Người ta có nhớ lúc cùng đi làm thị trường, cùng nhau chịu rét mướt, cùng đi dán tường từ 8 giờ tối đến 1h đêm không? Lúc đó bao nhiêu kỉ niệm ùa về, kỉ niệm đẹp bao nhiêu thì lòng nát tan bấy nhiêu.

Đời chẳng đơn giản như mình nghĩ, dù người yêu có đề nghĩ chia tay, đay nghiến mình mình cũng k đồng ý. Chỉ biết tâm mình chưa buông được, tất cả chỉ là cái mới lạ nên người yêu dễ xa ngã. Rồi 2 đứa nói chuyện, nói đúng hơn là cãi nhau, là dây dưa dằng dai mãi không thôi. Một bên chẳng thèm giải thích nhưng lại luôn miệng muốn chia tay và nói theo ý nghĩ "em muốn nghĩ sao cũng được". Một bên thì mang niềm nhục nhã ê chề, van nài cầu xin đừng chia tay, đừng dừng lại em biết anh thương em mà, còn yêu em mà, tình cảm 3 năm không bằng 1 tháng sao anh?? Khi nói ra những lời cầu xin u mê, khụy lụy đó như có cảm giác đang tự vả vào mặt mình. Nó tê dại, không có lối thoát dường như chẳng thể kiểm soát được bản thân mình như con thiêu thân lao vào biển lửa. Dù biết rằng sẽ có thương tích đầy mình, những vết thương chẳng bao giờ lành chỉ cần cái chạm nhẹ cũng khiến bản thân rớm máu.
Cái cảm giác điên loạn, hết khóc xong đến cười, hết oán trách xong cầu xin. Dường như tôi đã quẳng hết lòng tự trọng, cái giá trị của bản thân xuống vũng lầy mặc cho người ta chà đạp, dẫm lên không thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quynh