( t quay về với anhem rồi này, tr ơi bữa giờ bị kẹt đét lai nên chưa có thời gian làm fic và chuyện là.. t từ Haely sang Haesull cmnr :))) nên t làm này bù đắp một chút hih..)
Notes: au dùng tên hán việt của nmixx nên thông cảmm
- Tuyết Duẫn Na: Seol Yoona
- Bùi Trân Tố: Bae Jinsol
- Ngô Hải Quyên: Oh Haewon
- Trần Mạc Nhu: Jin Morrow (Lily)
- Trương Khuê Trân: Jang Kyujin
- Đình Trí Vũ: Kim Jiwoo
_______ // ___________________________ // ___
Tuyết Duẫn chỉ là một sinh viên từ dưới quê, em phải lên thành phố để kiếm việc làm nuôi gia đình khó khăn ở dưới quê và em chỉ cần một công việc nho nhỏ có chút tiền bạc để sống qua ngày. May cho em, em có một đứa bạn thân nó tên Bùi Trân Tố, nó chỉ biết suốt ngày rong rong cái xác đi phá làng phá xóm bị hàng xóm xui đuổi nên nó kéo theo em lên thành phố kiếm việc làm. Lúc nó đi ai trong làng cũng mừng hết nhưng chẳng vui được mấy thì làng đã trở nên buồn bả thì không có ai tiếp tục quậy phá cái xóm yên tĩnh như này.
Con Trân Tố nó đặt được xe để lên thành phố kiếm sống, ở nhà thì ông ba, bà má nó cảm thấy lo lắng biết bao và bảo nó cẩn thận tình li tình tí, nếu nó có chuyện gấp thì báo liền với gia đình ngay. Còn gia đình của Tuyết Duẫn thì ngược lại, do nhà có ông bô của em đang bị bệnh nặng chẳng có tiền điều trị gấp nên em phải gồng gác gia đình trên vai, từ nhỏ ông bô bà bô đã chăm sóc em không thiếu một thứ gì và bây giờ đến lúc em nên báo đáp lại ông bả.
Đang là 5:10 mập mờ sáng, Tuyết Duẫn dậy từ sáng sớm để soạn đồ cho chuyến xe sắp tới, ông ba em nhìn mà cảm thấy thương cho con gái, ông chẳng muốn bản thân bị bệnh nặng và nếu ông không rượu bia hay thuốc lá thì hay biết mấy. Ông ấy chẳng ngủ được mấy từ hôm qua rồi, ông mệt mỏi ngồi ghế và nói chuyện với Tuyết Duẫn, giọng ông trầm lên tiếng.
"Duẫn con à, mai mốt có chuyện gì nhớ báo cho ba má biết nhé, ba má thương mày lắm đấy."
"Vâng, con biết rồi."
Ông bô nhìn con gái mình đang soạn hành lý thì lòng ông lại cảm thấy thương xót cho con, ông không nở để con đi làm trên thành phố nhưng vì bệnh tật đang diễn ra không mấy xuông sẻ nên Tuyết Duẫn phải đi vì ông.
Đã đến 6 giờ sáng đúng giờ, chuyến xe đang đi tới, Tuyết Duẫn cùng những hành lý trên vai và cả tay đứng đợi xe, em quay lại nhìn ba má mình đang nhìn mình và má nhìn em rồi sau đó em thấy ông bô bà bô đứng trước nhà đợi em rời đi nhưng nó lại khiến lòng em do dự một chút, ông ba kế bên chẳng biết làm gì mà dỗ dành vợ mình đang đứng khóc vì đứa con phải đi xa, hai ông bà chỉ lo cho Tuyết Duẫn lên thành phố sẽ bị gì mất.
Tuyết Duẫn nhìn gia đình lần cuối thì quay qua nhìn con bạn thân em mới ăn trộm vài trái xoài ở trong vườn bà 9, bà ấy dí theo nó từ đầu ngõ đến cuối ngõ khiến Tuyết Duẫn bối rối không hiểu sao mình lại có thể chơi chung với con nhỏ Trân Tố đó từ nhỏ được. Vì nó đi lên thành phố nên bà 9 cũng miễn cưỡng cho nó vài trái xoài non đấy, có gì trên xe buồn mồm thì ăn.
"Trời ơi!! Con Trân Tố! Tao chỉ mới trồng được vài cây xoài non mà mày cũng lấy!"
"Thôi mà bà 9, trong xóm mà rộng lượng xíu đii"
"Thôi được rồi, vì mày vác xác lên thành phố kiếm việc làm ăn nên tao cho."
"Uầyy, hôm nay bà 9 xinh với tốt quá nhỉ??"
"Thôi mày bớt nịnh, tao quen mấy trò nịnh nọt của mày quá mà, Trân Tố."
"Hì hì."
Tuyết Duẫn chỉ có thể thở dài nhìn con bạn Trân Tố của mình cầm mấy trái xoài non bỏ bịch đã vậy nó còn lụm đây ra một hũ muối nữa chứ, haiz.. đúng là con nhỏ này mà làm bạn với em thì có vẻ hơi kì quá.. Còn Trân Tố thì hào hức đợi xe tới, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của Tuyết Duẫn bây giờ. Ông tổ trưởng trong xóm cũng bước ra để tiễn hai đứa trưởng thành này lên thành phố, trong xóm đều cùng 1 nhà mà.
"Này, Duẫn Na với Trân Tố, lại đây bác biểu cái rồi đi này."
"Vâng có chuyện gì vậy ạ?"
"Bác nói này, hai đứa lên trển làm ăn nhớ coi sao mà sắp xếp về đây nghe không, chứ không phải là ở trển rồi quên cái xóm này nhe."
"Xời bác cứ như thế, hứa luôn! Nào tụi con thành đạt chắc chắn tụi con sẽ quay lại với cái xóm này mà!"
"Nghe chưa, Duẫn Na? Con mà quên là con Trân Tố này không cho con yên đâu."
"Vâng vâng bác, con biết rồi, tụi con hứa sẽ làm được mà."
"Nãy giờ lo nói chuyện, xe của mấy đứa tới rồi kìa! Mau ra đi không xe bỏ bây giờ."
Tiếng còi xe vang lên cho biết cuối cùng xe cũng tới, hai đứa nhìn nhau rồi sau đó cúi chào mọi người trước khi vác đồ lên xe, mùi xe nồng nặc và Trân Tố và Tuyết Duẫn cũng tìm được chỗ đã đặt trước. Tuyết Duẫn may mắn được ngồi ở chỗ có cửa sổ, em nhìn ra ngoài thấy xóm đang đi quẩy tay chào hai người đi, tim em thắt lại khi thấy má mình đã rơi nước mắt và ông ba kế bên dỗ dành má em một cách yếu ớt.
Xe khởi hành và chiếc xe lăn bánh từ từ cái xóm đó dần nhỏ lại ở tầm mắt của Tuyết Duẫn, em có một chút buồn bã một chút hồi hợp vì không biết nên làm việc gì cho phù hợp. Còn con bạn em Trân Tố cứ thế mà ngủ liên tục trên xe còn em thì thức nhớ đến những kỉ niệm tốt đẹp ở làng đấy khi phải xa trong một thời gian khá dài..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro