Chương 1
Ánh nắng hè nóng bỏng chiếu vào bàn làm việc của tôi qua từng ô cửa sổ. Tôi đứng dậy kéo chiếc rèm qua, che đi cái ánh nắng gay gắt ấy để tránh làm máy tính bị hư hỏng. Hà Nội dạo đây lạ thật, ban ngày thì nóng cháy da cháy thịt, ban đêm thì lạnh buốt thấu xương. Cái thời tiết khắc nghiệt như thế làm sức khoẻ của tôi đã không tốt, nay lại càng yếu hơn.
Tôi ho khan vài tiếng rồi trở lại làm việc, tiếng lạch cạch của bàn phím lại vang lên. Một sấp tài liệu trên mặt bàn là việc mà tôi phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Có khi hôm nay, tôi lại phải tăng ca rồi!
Thời gian dần trôi đi, mới đó mà đồng hồ đã chỉ điểm 19 giờ. Tài liệu của tôi cũng chỉ còn lại vài bản cố gắng thêm chút nữa là hoàn thành tất cả.
Đồng nghiệp trong văn phòng của tôi cũng đã về gần hết, chỉ còn lại cô bé thực tập sinh và tổ trưởng.
-Dạ, để em đi pha cà phê cho tổ trưởng và chị Châu nhé.
Cô bé nhanh nhẹn chạy đi pha cà phê trong khi tôi chưa kịp nói gì. Cô bé tên là Ly thì phải, khá dễ thương và hoạt bát. Tôi nói lớn:
-Cảm ơn em.
-Dạ
Tôi nghe thấy thế thì mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, Ly bưng đến văn phòng hai cốc cà phê. Cô bé đưa cho tôi một cốc cà phê sữa ấm.
-Em mời chị.
Tôi gật đầu với cô bé và uống thử một ngụm cà phê. Cốc cà phê mà cô bé pha rất hợp gu của tôi, nó thật ngon. Tôi đặt cốc cà phê xuống rồi lại gõ bàn phím.
Sau khi đưa cà phê cho tôi và tổ trưởng thì Ly cũng trở về nhà. Lúc này, trong phòng chỉ còn tôi và tổ trưởng. Bầu không khí trở nên trầm lặng hơn. Tôi cũng tập trung hết sức vào công việc để hoàn thành tài liệu thật mau.
Qua một khoảng thời gian, tôi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao. Tôi ngóc đầu lên nhìn xung quanh và thấy tổ trưởng vẫn đang làm việc ở đó mà không để ý gì đến tôi cả. Tôi cũng không muốn làm phiền đến anh ấy nên đành im lặng rời đi
Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì một trận mưa rào kéo đến. Hạt mưa bay bay trong gió, nhẹ nhàng như bồ công anh. Mưa thật đẹp, thật quyến rũ nhưng lại gợi cho tôi chút cảm giác ưu phiền.
- Tiếc thật, mình lại không mang theo ô.
Tôi thở dài một hơi rồi đành đứng đợi cho trời tạnh mới dám về, bởi lẽ sức khỏe của tôi đã yếu mà tôi còn dầm mưa thì....tôi cũng không dám nghĩ đến vì sợ...
-Minh Châu chưa về sao?
Tiếng nói phát ra từ phía trong công ty, cách tôi khoảng chừng 7-8 mét. Tôi chợt nhận ra, đó là giọng của anh Trung- tổ trưởng của tổ tôi. Tôi quay lại và mỉm cười.
-Dạ tổ trưởng xong việc rồi ạ? Trời mưa lớn quá mà tôi lại không mang ô nên...
Tôi bỏ lửng câu mà không nói hết, tôi không muốn nói thẳng ra là:"tôi không có người đón, nên đành đợi thôi". Nói vậy thì chẳng khác nào tôi là trẻ mầm non cả! Tôi cũng đã 25 nồi bánh chưng rồi chứ bộ.
- Tôi có mang theo ô này, mà hình như nhà Minh Châu cũng ở đường XX mà đúng không?
-Dạ đúng, nhà tôi ở đối diện thảo cầm viên đó.
Anh Trung mỉm cười với tôi và ngỏ ý:
-Vậy thì Minh Châu đi chung ô với tôi đi! Tiện đường về nhà tôi luôn mà.
Tôi có chút do dự, tôi không trả lời liền mà suy nghĩ một chút. Tôi sợ làm phiền đến tổ trưởng quá.
-Nếu Minh Châu sợ tôi làm gì bậy bạ với Minh Châu thì đừng lo, tôi không phải loại người làm hại con gái nhà người ta đâu mà.
Tôi luống cuống giải thích với anh Trung rằng: tôi không hề nghĩ như vậy mà chỉ sợ anh thấy phiền. Anh Trung bật cười và xoa đầu tôi.
-Tôi không thấy phiền đâu. Nào, chúng ta đi về thôi.
Tôi bất giác đỏ bừng mặt khi nghe anh Trung nói vậy, tôi không muốn bị anh Trung phát hiện nên cúi gầm mặt xuống và lẽo đẽo đi theo anh.
Kể ra, anh Trung là một người hoàn hảo ấy chứ, anh ấy cao hơn tôi, đẹp trai nhất tổ và còn rất giỏi trong công việc. Tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không chú ý tới vũng nước trước mặt.
-Cẩn thận nào.
Anh Trung kéo tôi về phía anh, đầu tôi đập vào ngực của anh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt anh toát lên một vẻ ma mị mà trước đây tôi chưa từng thấy.
-Cẩn thận chút nhé, trời đang lạnh mà còn bị ướt thì sẽ bị cảm đấy.
Mặt tôi lại đỏ bừng lên, tôi liền nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh và cười gượng.
-À vâng, tôi cảm ơn.
Sau lần đó, cả hai bước đi trên đường mà không nói với nhau bất kì một câu nào. Chỉ có tiếng ho khan của tôi lâu lâu lại phát ra. Trong đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn độn, tôi không thể nghĩ gì khác ngoài tổ trưởng. Nụ cười của anh thật đẹp, vòng tay của anh thật ấm áp...
Không được, tôi không được mơ mộng nữa! Anh Trung hoàn hảo như vậy, chắc chắn là có rất nhiều nàng "đổ". Người như tôi thì làm sao mà "leo" vào cái" hậu cung" của anh được chứ? Minh Châu ơi là Minh Châu, mày đừng mộng mơ nữa cho tao nhờ!
-Nhà Minh Châu đây đúng không nhỉ?
-Hả?!
Tôi như vừa tỉnh giấc sau cơn mê dài, tôi nhận thức được rằng: nhà mình ngay trước mặt rồi.
-Cảm ơn anh.
Tôi nói lời cảm ơn với anh trong sự gượng gạo. Anh Trung chỉ mỉm cười nhìn tôi mà không nói gì, điều đó làm tôi đỏ bừng mặt. Không ổn rồi, cứ tiếp tục thế này thì không ổn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro