
Nắng
Nắng
~*~
Helliotte Landlord. Vương tử Thái Dương Quốc - vương quốc rộng lớn và hùng mạnh nhất Tam Lục Địa. Chàng sở hữu mái tóc vàng óng ả, đôi mắt hổ phách cương nghị mà tinh nhanh, lại thêm nụ cười rạng rỡ như muôn vàn tia nắng ấm. Xuất thân cao quý, khối tài sản đồ sộ, quyền lực không tưởng, lại thêm diện mạo anh tuấn vượt hẳn người phàm, chỉ mới qua tuổi đôi mươi, Helliotte tưởng như đã nắm gọn cả thế giới trong lòng bàn tay. Luỹ thành phải xiêu đổ với một cái hất tay ra lệnh của chàng, tướng sĩ có thể đầu rơi máu chảy bởi một cái nhíu mày rất khẽ, và biết bao thiếu nữ nguyện chết chỉ để một lần được nhìn thấy chàng cười. Nói khoa trương như những tên nịnh thần hay tán tụng, "cả vũ trụ xoay quanh chàng, Helliotte Landlord".
Cả vũ trụ, chỉ trừ một người.
Và người đó, đối với chàng, lại là cả vũ trụ.
Niar. Nàng thiếu nữ với đôi mắt ướt cùng ánh nhìn xa xăm vô định. Trong một chuyến đi săn lúc tảng sáng, Helliotte thấy nàng nằm lả bên bìa rừng, mái tóc đen dài cùng bộ phục trang tối màu ướt đẫm nước mưa. Một thiếu nữ không rõ xuất xứ, một thân một mình vào rừng giữa đêm hôm khuya khoắt, lại mặc đồ tối màu dễ lẩn khuất vào màn đêm, ắt hẳn có chuyện gì khuất tất. Nhưng mặc tướng sĩ can ngăn, Helliotte vẫn dịu dàng đặt nàng lên lưng ngựa. Chàng đơn thuần nhận xét, bộ đồ ấy nhằm làm nổi bật làn da trắng sứ của nàng, và chắc nàng là một cô thôn nữ nào đó vào rừng hái hoa bắt bướm rồi đi lạc. Dĩ nhiên, lí lẽ của Helliotte chẳng thuyết phục được ai, nhưng không một người nào dám lên tiếng phản đối. Vậy nên, dù rất bất bình, họ buộc phải khuất phục trước sự ương ngạnh của chàng, và để cô thiếu nữ lạ mặt lưu lại tháp Apricis - toà tháp tráng lệ nhất trong hệ thống lâu đài đồ sộ mà Thái Dương Quốc sở hữu. Người đời vẫn hay đồn thổi, ai đứng trên đỉnh toà tháp này có thể thâu cả Tam Lục Địa vào tầm mắt. Cũng có người bảo, đây là nơi đầu tiên những tia sáng bình minh ghé tới, và cũng là chốn níu giữ vầng sáng yếu ớt cuối cùng của phút hoàng hôn. Và có kẻ quả quyết, tới ánh trăng lọt qua khung cửa sổ tháp Apricis cũng được nhuộm sắc vàng, khi nào trăng bạc, lúc ấy tất có biến. Chưa một ai có khả năng kiểm chứng các lời đồn thổi, chỉ trừ dòng dõi Landlord cao quý, và giờ thì thêm cả Niar nữa.
Vương tử Helliotte thường viện cớ cấm người ngoài vào tháp để trực tiếp tới gặp Niar. Mỗi ngày ba lần. Sáng, trưa, và tối. Mỗi lần dăm ba tiếng. Tính ra, non nửa thời gian trong ngày Helliotte dành hết cho nàng. Vậy mà phải mất tới một tuần trăng, nàng mới chịu cất tiếng.
- Ta tên Niar.
Chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ để Helliotte nhận thấy giọng nói đó thật cuốn hút. Nó có cái xa cách, lạnh lùng như vẻ ngoài của nàng, nhưng vẫn thật êm ái và mềm mại. Nó thôi thúc chàng phải làm một điều gì đó để khiến giọng nói ấy thốt lên những câu yêu thương ngọt ngào nhất. Nhưng chàng càng tiến tới, Niar càng tránh xa chàng. Nàng lẩn tránh ánh mắt Helliotte, không một lần nói cảm ơn vì những phục trang và thức ăn chàng đem tới. Và không biết bằng cách nào, nàng dỡ được chấn song cửa sổ, mỗi lần Helliotte đến lại thấy nàng đã ngồi vắt vẻo ở đó tự bao giờ, đôi mắt buồn hướng về phía xa xăm. Niar mỏng manh như vậy, lại ngồi ở khung cửa sổ trên đỉnh tháp Apricis, cảm tưởng như chỉ một lay động rất khẽ của làn gió cũng có thể gây nguy hiểm cho nàng. Và nhiều lúc, Helliotte thấy như nàng đang cố tình cảnh báo, rằng chỉ cần chàng bước thêm một bước, nàng sẽ gieo mình xuống thảm cỏ xanh rờn dưới kia ngay tức khắc.
Nàng kì lạ. Nàng bướng bỉnh. Nàng phạm tội khi quân không biết bao nhiêu lần. Nhưng Helliotte mặc kệ. Tất cả những thứ đó chỉ khiến chàng thêm mê đắm nàng, thèm khát có được nàng. Nàng như mê hương quỷ dược hấp dẫn chàng ngay từ phút đầu tiên, mà càng gần lại càng thấm, càng ngửi lại càng say. Nàng là người duy nhất không màng tới danh gia vọng tộc, chẳng mảy may để tâm tới cái mã hào nhoáng bên ngoài, hay động lòng trước tiền vàng và đá quý. Nàng là người duy nhất có thể yêu Helliotte vì chính bản thân chàng, chính chàng mà thôi. Nàng, là duy nhất.
- Vương tử, xin người đừng mê hoa đắm nguyệt mà bỏ bê việc nước. Nàng ta có thể sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời, nhưng xuất thân không rõ, vô cùng nguy hiểm.
Cận thần của Helliotte, người mà một thời chàng coi như ruột thịt, đã tâu với chàng như thế. Chàng chỉ phẩy tay cười lạnh.
- Việc ta làm, người ta nhận, ngươi dám hồ nghi? Nể tình nghĩa khi xưa, cũng như công trạng của ngươi với vương quốc, ta sẽ không chém đầu ngươi lần này. Nhưng chỉ cần một lần nữa ngươi mở miệng, ta sẽ giết cả gia đình ngươi, không chừa một mống. Để có được nàng, cả vương quốc này vẫn còn là quá rẻ.
"Người mê muội thật rồi, Helliotte." - viên cận thần cay đắng nghĩ thầm, không dám thốt lên thành tiếng.
Khiến vương tử Helliotte Landlord thành ra kiêu ngạo và độc đoán tới vậy, nguyên do không hoàn toàn nằm ở Niar. Nói đúng hơn, nàng chỉ giống như một chất xúc tác, khiến nét tính cách đó ở chàng bộc lộ mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn. Chính tuổi thơ Helliotte đã bóp méo nhân cách chàng. Khi Helliotte lên bảy, mẹ chàng bị đuổi khỏi lâu đài do tư thông với một tên hầu, sau đó cả hai bị người dân ném đá tới chết. Cha chàng sinh tâm bệnh, không phải bởi nỗi đau bị phản bội, mà do cảm giác nhục nhã, ê chề. Ông đày đoạ mẹ Helliotte hết lần này tới lần khác, đuổi bà khỏi cung, chặn hết đường làm ăn của bà và người tình, nhưng chưa thoả nỗi căm hờn thì bà đã chết. Vậy nên, quốc vương quay qua hành hạ chính đứa con đẻ của mình, về cả thể xác lẫn tinh thần, bởi ngoại hình chàng y như bản sao thu nhỏ của cố hoàng hậu. Ông đối xử với Helliotte không khác gì với một tên nô lệ, chàng ở trong căn phòng cũ nát nhất, ăn đồ thừa trong cái bát cũ mà con chó cưng của quốc vương từng dùng, không một lần được bước chân ra khỏi cửa. Và mỗi lần Helliotte len lén đưa đôi mắt hổ phách nhoà lệ nhìn cha như muốn hỏi tại sao, ông cười gằn, sẵng giọng.
- Lệnh của quốc vương, ngươi dám chống?
Năm Helliotte mười sáu, quốc vương lâm bạo bệnh, liệt toàn thân, chỉ có thể thều thào vài tiếng. Helliotte đã có thể tận dụng cơ hội đó mà lên ngôi, nhưng không, chàng biết cái mũ miện chạm đầy đá quý kia không chỉ mang tới quyền lực mà còn cả trách nhiệm, mà chàng còn muốn tự do, muốn vui thú cho thoả mười hai năm địa ngục. Nói vậy, nhưng dù là vương tử, quyền hành Helliotte nắm chẳng thua kém bất cứ vị vua nào. Đáng ra thời thơ ấu đầy đau khổ phải khiến chàng thêm thấu hiểu bất hạnh của người đời để làm một vị minh quân, nhưng bởi choáng ngợp trước quyền lực và của cải, Helliotte lạc lối. Vả lại, thần trí chàng vốn không bình thường do cách nuôi dạy méo mó của người cha, khiến chàng đêm ra ngờ vực và thù ghét tất cả. Chàng đem giết tất cả những người hầu trung thành với cha chàng - những kẻ biết chàng đã bị đối xử như thế nào hồi nhỏ. Chàng điên cuồng tự học văn võ, và với năng khiếu thiên bẩm, chỉ trong vòng vài tháng, chàng trở nên xuất sắc. Tuy lúc chàng mới diện kiến công chúng, vẫn còn những lời đồn thổi về mẹ chàng và lí do chàng bặt tăm hơn mười năm, nhưng dần cũng hết, một phần là do họ bị thuyết phục bởi ngoại hình và tài năng của chàng, song đa phần là bởi chàng bí mật cử sát thủ tới thanh trừng. Với Helliotte, thế giới này rất tàn nhẫn, chỉ một người duy nhất đứng trên đỉnh của tất cả mới có thể sống sót.
Nếu có người nào may mắn biết Helliotte từ nhỏ mà được chàng tha mạng, thì đó chính là cận thần của chàng.
Lần đầu Helliotte gặp hắn, cậu mới vừa tròn mười tuổi, hắn cũng chỉ mới mười hai. Hắn bị bắt khi đang cố trộm tiền của mấy viên quý tộc đến dự vũ hội ở lâu đài. Theo đúng luật, hắn phải bị bỏ tù ít nhất hai tháng, hay nếu mấy tên lính thương tình thì hắn sẽ được thả đi, bỏ mặc cho chết bờ chết bụi nơi nào đó. Nhưng đúng lúc ấy, quốc vương tình cờ đi ngang qua, và suy tính gì đó, ông nhận kẻ cắp nhỏ tuổi vào làm người hầu trong lâu đài. Hắn được phân công làm mấy việc lặt vặt, và có lúc, được đích thân quốc vương ra lệnh mang đồ ăn vào cho vương tử. Cứ vậy, ngày qua ngày, Helliotte và hắn trở nên thân thiết. Hắn thường kể chuyện về thế giới bên ngoài cho chàng nghe, lén cho bát cơm chàng đầy hơn một chút. Đổi lại, chàng dạy cho hắn những kiến thức hiếm hoi mình được dạy hồi mẹ chàng còn sống. Cứ như vậy, chàng coi hắn không khác gì người anh ruột thịt.
Đến một ngày, hắn biến mất. Ngay trước thềm sinh nhật thứ mười lăm của chàng.
Một năm sau, chàng gặp lại hắn trong hàng ngũ tướng sĩ. Hắn thay đổi nhiều, da ngăm hơn, vóc người cao lớn, phong trần, và trầm tính hơn. Một thời coi nhau như huynh đệ, giờ ai cũng đổi khác, chỉ nhìn nhau cũng đã thấy gượng gạo, nói gì tới chào hỏi đôi câu. Vậy nhưng vì tình xưa nghĩa cũ, chàng vẫn phong hắn làm cận thần, coi như đã trả một cái giá xứng đáng cho những gì hắn đã giúp chàng ngày trước.
Viên cận thần ấy, hiện tại, chẳng ngờ lại đem lòng ngờ vực chàng.
Helliotte, hiện tại, chẳng ngờ lại doạ giết sạch gia đình hắn, không chừa một mống.
Tất cả, là bởi sự xuất hiện của người thiếu nữ tên Niar.
Đôi mắt thẳm sâu xanh biếc như sự cứu rỗi cho tâm hồn méo mó của Helliotte. Nàng như thể nhìn thấu con người chàng, nhìn thấu những năm tháng khổ cực của chàng chỉ bằng một cái liếc mắt. Bởi vậy, trong ánh nhìn của nàng không có sự say mê, ngưỡng mộ như hàng trăm hàng ngàn người khác, mà lại ẩn chứa sự thương hại.
Niar, người thiếu nữ không rõ xuất thân, thương hại Helliotte, vương tử Thái Dương Quốc - kẻ đứng trên đỉnh thế giới.
Nghĩ vậy, Helliotte bật cười. Nàng quả thật rất thú vị. Rất cuốn hút. Như những khúc ca nàng hay hát dưới ánh trăng.
Phải, mỗi lúc đêm xuống, Niar lại cất tiếng ca. Giai điệu nàng hát rất buồn, nhưng không phải cái buồn ướt át và uỷ mị, mà cứ ngấm dần, thấm dần xuống tận tâm can. Helliotte không muốn cắt ngang lời hát của nàng, vậy nên chàng chỉ im lặng ngồi ở chính điện, ngắm nhìn tháp Apricis từ khung cửa sổ, và tự hỏi, nàng đang hát cho ai. Cho chính nàng nghe chăng? Chẳng cho ai cả?
Hay Niar đang hát cho chàng...?
Ý nghĩ ấy làm Helliotte hoan hỉ. Thực chất, tâm hồn chàng vẫn chỉ như đứa trẻ con, rất đơn thuần. Chàng nghĩ, Niar nội tâm sâu sắc như vậy, ắt hẳn biết được chàng vẫn luôn là vị thính giả bí mật trung thành, nếu ghét chàng, nàng đã không đêm nào cũng hát. Chỉ có một điều khiến chàng băn khoăn, rằng nàng luôn bỏ lửng bài hát giữa chừng, chưa một lần ca một khúc trọn vẹn.
Khúc ca của màn đêm ấy, duy nhất một lần, được cất lên dưới ánh sáng mặt trời.
Hôm đó, Helliotte mang thức ăn tới cho Niar như thường lệ. Và cũng như mọi ngày, chàng lặng yên đứng ngắm mái tóc nàng bay trong gió, vẩn vơ suy tư, rồi xoay người cáo lui. Nhưng đột ngột, Niar cất tiếng hát. Vẫn giai điệu buồn ấy. Rồi nàng đưa mắt nhìn chàng. Vẫn ánh mắt thương hại ấy.
- Niar, nàng có phiền không, nếu ta hỏi tên khúc ca tuyệt mĩ này?
Lần đầu tiên, Helliotte thử gọi tên nàng. Làn sóng cảm xúc trong mắt Niar xao động, nàng mấp máy môi định nói điều gì đó...
- Vương tử, quốc vương muốn gặp người.
Lời nói của viên cận thần kéo Helliotte dứt khỏi mê lực từ đôi mắt của Niar. Chàng thực sự muốn chém đầu hắn cho hả giận. Tại sao hắn dám bén mảng lên tận đây, trong khi đã có lệnh cấm? Tại sao hắn dám cắt ngang cuộc nói chuyện hiếm hoi giữa chàng với Niar? Mà hắn đã tới tận đây, tức là cũng được nghe khúc ca ấy dù chỉ vô tình, tại sao hắn dám? Nhưng trước mặt Niar, Helliotte cố giữ bình tĩnh, sẵng giọng.
- Đã có lệnh cấm người ngoài bước chân vào tháp, sao ngươi dám trái?
- Thần có tội, nhưng quốc vương không còn nhiều thời gian, xin người hãy hiểu cho.
Helliotte chưng hửng. Hắn nói sao? Cha chàng sắp băng hà? Chàng nhìn sang Niar, gương mặt nàng không chút biểu cảm. Do dự hồi lâu, Helliotte lịch thiệp cúi người tạm biệt nàng. Chàng không có chút tình cảm nào với cha mình, nhưng không thể bỏ lỡ dịp nhìn ông ta vật lộn vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời được.
Niar bỗng nhẹ nhàng bước lại gần Helliotte, ghé tai chàng thầm thì khe khẽ.
- Tối nay...
Đoạn, nàng trở lại phía cửa sổ. Helliotte còn thắc mắc, nhưng cũng gật đầu. Đi một quãng, ngoái đầu lại, chàng vẫn thấy ánh mắt Niar dõi theo mình trong yên lặng...
- Ng... Ngươi...
Quốc vương thều thào khó nhọc, mở to mắt nhìn Helliotte. Chàng biết đây không phải vì ông ta ngạc nhiên hay cảm động, mà chỉ bởi muốn lưu lại hình bóng chàng để tiếp tục nguyền rủa khi sang thế giới bên kia. Đoạn, ông ta liếc mắt sang viên cận thần, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhếch mép cười. Cái nhếch mép rất khẽ, nhưng cũng đủ để Helliotte để ý.
Ngay sau đó, quốc vương băng hà.
Helliotte buộc phải thừa nhận, xét về độ thâm độc, chàng vẫn thua cha mình một bậc. Ông ta chết, nhưng vẫn ám ảnh chàng bằng nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng rồi màn đêm buông xuống, và mọi lo nghĩ của Helliotte tan biến. Chàng khoác áo choàng, cầm theo một bông hồng xanh quý hiếm, tiến tới tháp Apricis.
Niar đang hát.
Helliotte bước tới gần nàng, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen tuyền. Nàng không có vẻ gì là từ chối. Chàng quỳ xuống, cẩn thận nâng bàn tay nàng lên, đặt vào đó bông hồng...
Phập.
Mũi tên cắm rất ngọt vào bả vai Helliotte. Chàng đau đớn thét lên một tiếng, bông hồng xanh rơi xuống đất. Những tên thích khách ẩn náu trong góc khuất của tháp dần lộ diện, bao vây chàng. Dưới chân tháp, đám lính canh nhốn nháo. Rất có thể bọn chúng sẽ không lên kịp, chàng lại không mang theo vũ khí, quả là tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng thứ Helliotte quan tâm nhất không phải sinh mạng của chàng, mà là an nguy của Niar. Chàng đứng trước mặt nàng, dang tay che chắn.
Rất nhẹ nhàng, Niar lách qua cánh tay chàng, gót giày dẫm nát bông hồng xanh.
- Giờ hắn là của các ngươi, ta đã xong việc ở đây. Xin lỗi, vương tử, ta đã phản bội chàng.
Vẫn chất giọng êm ái và ma mị ấy. Helliotte cười, trống rỗng, thì ra nàng đúng là gián điệp. Ngày này cuối cùng cũng tới. Nhưng nàng đâu có phản bội chàng, bởi lẽ, chàng chưa một lần tin nàng chỉ là một cô gái bình thường. Không hề. Ngay từ đầu, chàng đã biết. Chính chàng đã cho phép chuyện này xảy ra, bởi thực sự, chàng đã quá mệt mỏi rồi. Sự cứu rỗi chàng nhận thấy trong mắt nàng, thực chất là viễn cảnh cái chết của chính mình. Nói cách khác, nàng lừa dối chàng, nhưng chàng cũng đã lợi dụng nàng, để đạt được một mục đích chung: cái chết của Helliotte Landlord.
Chàng đưa mắt nhìn quanh, bất chợt sững lại. Đằng sau cây cột có bóng người quen thuộc - viên cận thần của chàng. Hắn đang mỉm cười. Hoá ra chàng thật sự đã bị phản bội, phát hiện này còn đau đớn hơn cả vết thương mà mũi tên gây ra. Phải chăng quốc vương đã biết trước điều này, nên ông ta mới nở nụ cười khó hiểu? Ông ta lại đi trước chàng một bước rồi...
- Việc của ngươi chưa xong đâu, cô bé!
Một tên thích khách tóm lấy tay Niar. Nàng giật mình, nhưng gần như ngay lập tức, cúi đầu và cười buồn. Nàng biết. Nàng hiểu. Nàng chấp nhận. Đây cũng sẽ là kết cuộc của nàng. Tên thích khách xô nàng ra khỏi cửa sổ tháp Apricis, nàng nhắm mắt, hát đoạn cuối cùng của bài hát đang dang dở.
Giai điệu ấy đánh thức trong trái tim Helliotte điều gì đó. Nó đập mạnh hơn, dữ dội hơn, nhanh chóng hơn, thôi thúc chàng lao theo vóc dáng mảnh khảnh của nàng đang dần chìm vào ánh trăng bạc...
À, thì ra, ta thực sự đã yêu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro