Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" hả?? gì cơ?" Hùng mở to mắt nhìn anh, lần đầu tiên nghe anh khen ai đó

" hả gì, mày nhớ tên gì không?" Ninh né tránh ánh mắt của Hùng, miệng nhai nhai bình tĩnh ăn tiếp

" gì nhỉ.. để tao nhớ, à là Tùng Dương á hả?" Hùng nhớ lại, anh cũng khá ấn tượng với Dương nhưng không ngờ Ninh còn ấn tượng hơn cả anh

" à, Tùng Dương à.." Ninh gật đầu, chắc chắn rằng mình không nhớ sai

" mày... à mà thôi" Hùng nhún vai không nói tiếp nữa

" làm sao?" anh nhìn Hùng, không hiểu gì

" không , không có gì ăn tiếp đi" Hùng cười rồi ăn tiếp

thầy Ninh ngơ ngác nhìn bạn mình, chẳng hiểu gì

_________

Mọi chuyện vẫn diễn ra như một vòng quay quen thuộc, không có gì quá khác lạ. Hôm nay là ngày lớp Dương trang trí Tết, và cậu đã đến trường từ rất sớm, háo hức chuẩn bị mọi thứ.

Không khí trong lớp rộn ràng hẳn lên khi Dương cặm cụi với đống nguyên liệu của mình. Giấy màu, keo dán, dây kim tuyến bày la liệt trên bàn. Cậu kiên nhẫn xếp từng tờ giấy, tỉ mỉ uốn nắn thành những cánh hoa, những dải trang trí nhỏ xinh. Dương không thích kiểu trang trí qua loa, mua sẵn rồi chỉ việc dán lên cho xong. Với cậu, những gì do chính tay mình và bạn bè làm ra mới thực sự có ý nghĩa. Vì thế, Dương gần như ôm trọn phần việc chính, từ ý tưởng đến thực hiện.

Tiếng kéo cắt giấy, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp góc lớp. Cậu đang chăm chú tỉa những chi tiết cuối cùng cho một nhành hoa giấy thì cánh cửa lớp bất ngờ mở ra.

" Chào các bạn, lớp chăm chỉ quá đi thôi"

Tiếng nói trầm quen thuộc của thầy Hùng vang lên, kéo theo đó là sự xuất hiện của hai người. Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào hình ảnh thầy Hùng và... thầy Ninh. Họ bước vào lớp với hai cành đào lớn trên tay, sắc hồng tươi sáng như thắp sáng cả căn phòng.

Không khí trong lớp bỗng chốc lặng đi vài giây. Dương thoáng bất ngờ, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng dịch chuyển sang người đi phía sau. thầy Ninh mang một dáng vẻ khiến người ta không thể rời mắt. Dáng đứng của anh nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự trẻ trung , khác hẳn những chiếc áo sơ mi chững chạc mà Dương đã quá quen thuộc mỗi ngày.

"Các em làm chăm chỉ thế, thầy thấy có vẻ ổn đấy. Nhưng nếu thiếu gì, nói với thầy một tiếng nhé," thầy Hùng tiếp lời, nở nụ cười thân thiện.

Dương đứng dậy gật đầu chào 2 thầy , vừa kịp lúc ánh mắt thầy Ninh lướt qua cậu. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để khiến cậu nhận ra tim mình khẽ loạn nhịp. Cảm giác kỳ lạ này, phải chăng là do ánh sáng của cành đào ngoài cửa hắt vào, hay vì một điều gì khác mà chính Dương cũng không thể lý giải?

Chiều hôm ấy, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng ô cửa sổ, khiến cả lớp như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Dương cặm cụi với công việc trang trí của mình. Bề ngoài cậu trông điềm tĩnh là thế, nhưng trong lòng lại không ngừng rộn ràng. Đặc biệt, từ khi hai thầy giáo bước vào lớp, không khí như trở nên sôi nổi hơn, có chút vui vẻ khó tả.

Cậu vẫn ngồi đó, cẩn thận làm từng bước một. Đến phần dán tất cả các chi tiết trang trí lên một tấm giấy lớn, cậu bỗng ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu để mọi thứ trông thật hoàn hảo. Đang suy nghĩ miên man, giọng của Hương vang lên, kéo cậu về thực tại:

"Xong chưa mày?"

"Chưa, còn phải dán lại rồi mới treo lên được," Dương đáp, tay vẫn loay hoay với đống vật liệu trước mặt.

Hương bước tới gần, ngắm nghía sản phẩm của cậu một cách hào hứng. "Đẹp thế này mà! Dán hả? Đem lên chỗ thầy Ninh kìa, thầy đang dán đồ trên đó. Nhờ thầy chắc nhanh hơn đấy!"

Nghe đến đây, Dương theo phản xạ ngước mắt lên. Ở phía xa, Ninh đang chăm chú dán gì đó trên bàn. Thấy anh tập trung đến vậy, cậu thoáng ngập ngừng. Nhờ Ninh ư? Ý nghĩ đó khiến tim cậu đập mạnh hơn một chút.

Không để cậu kịp từ chối, Hương đã nhanh nhẹn gọi lớn: "Thầy Ninh ơi! Thầy xuống đây giúp bạn Dương với ạ!"

Dương trợn mắt ngơ ngác, định ngăn bạn lại nhưng không kịp. Ninh dừng tay, từ từ bước xuống chỗ cậu. Ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cậu khiến cậu chỉ biết cúi đầu, lúng túng gãi gáy.

"Để thầy giúp em nhé," Ninh nói, giọng trầm và đầy ân cần.

"Dạ..." Dương đáp nhỏ, ánh mắt dán chặt xuống sàn.

Cậu lẽo đẽo theo sau khi Ninh cầm đồ lên, chẳng dám nhìn anh, chỉ biết chỉ chỉ vị trí trên giấy. Tay cậu khẽ run vì hồi hộp, tim cứ đập thình thịch mỗi khi anh hỏi điều gì.

"Em chỉ giúp thầy chỗ này với. Thầy sợ dán sai," Ninh nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để Dương cảm nhận sự gần gũi.

"Dạ, ở đây... đây, và đây ạ," cậu chỉ, giọng lí nhí. Khoảng cách giữa hai người bây giờ thật sự rất gần.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Dương và Ninh làm việc cùng nhau, người này dán, người kia cầm đồ. Cả hai chẳng nói gì nhiều, nhưng sự im lặng ấy lại mang theo cảm giác thoải mái lạ kỳ. Xung quanh, tiếng bạn bè cười đùa không ngớt, nhưng ở chỗ hai người, không gian như tách biệt, chỉ còn lại sự ấm áp và yên bình.

Đến chiều, đám bạn của Dương kéo cả lớp xuống sân để chơi đá banh. Cậu vốn chẳng thích thú với mấy môn thể thao này, định bụng ở lại làm nốt. Thấy vậy, Dương quay sang Ninh, khẽ cười nói:

"Thầy xuống chơi với mọi người đi ạ, để em làm cho."

Ninh thoáng dừng tay, ánh mắt nhìn cậu như cân nhắc điều gì đó. Đám bạn Dương gọi anh nãy giờ, nhưng anh chỉ chăm chú hoàn thành phần việc của mình.

"Thầy đi đi, em làm được mà," Dương nói tiếp, giọng có chút thúc giục.

"Thầy biết rồi..." Ninh đáp chậm rãi, nhưng vẫn chưa rời tay khỏi công việc.

Bất ngờ, Hương chạy đến kéo tay Dương. "Mày nữa, đi nhanh lên! Bỏ đó, chút làm tiếp!"

"Ơ, tao đang làm mà, tao không đi đâu," Dương vội giằng tay ra.

"Không nói nhiều, xuống chơi với tao ngay!" Hương không để cậu từ chối, kéo cậu đi một mạch.

Dương bật cười, bất lực để cô kéo đi. Nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu, Ninh khẽ cười theo. Anh cũng chậm rãi gác lại công việc, cùng mọi người xuống sân, lòng vẫn vương chút gì đó dịu dàng dành cho cậu học trò ấy.

______

Dương và Hương bước chầm chậm xuống sân trường, ánh nắng chiều tà đổ dài những bóng cây lên mặt đất. Trường hôm nay đông hơn hẳn, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi, hòa cùng tiếng còi của một trận đấu bóng đang diễn ra gần đó.

Dương vừa đi vừa nhìn quanh, ánh mắt như đang tìm kiếm một điều gì đó. Hương vừa cười vừa hỏi:

"Gì đấy? Ai mà khiến mày để tâm thế?"

"Không... không có gì. Chỉ là... tao không thấy thầy Ninh với thầy Hùng đâu. Vừa mới đây mà biến mất rồi," cậu trả lời, nhưng ánh mắt vẫn vô thức đảo khắp sân trường.

"Chắc là đi thay đồ rồi. Mày nhìn gì ghê thế, hay là..." Hương nhếch môi trêu chọc, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Dương đã lảng đi, cố gắng tỏ ra bình thản.

Cả hai tiếp tục đi, vừa nói chuyện vừa cười đùa, chẳng để ý xung quanh. Bỗng nhiên, từ phía sân bóng, một quả bóng lao nhanh đến như tia chớp.

"Cẩn thận!"

Tiếng hét vang lên, nhưng đã quá muộn. Trái bóng bay thẳng vào mặt Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro