Chương 2
Dương đã quen với việc giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh, nhưng sáng hôm đó, điều gì đó khác lạ len lỏi vào thế giới vốn yên bình của cậu.
Sau khi cô chủ nhiệm giới thiệu hai thầy giáo thực tập, cả lớp ồn ào như một tổ ong vỡ. Dương vẫn giữ vẻ lãnh đạm, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn lên, đôi mắt đen ánh lên chút tò mò, nhưng chẳng đủ để cậu thực sự quan tâm.
thầy Hùng, trông cực kỳ thân thiện. Thầy mỉm cười tươi rói, đôi mắt ánh lên sự gần gũi:
" Xin chào tất cả các bạn, thầy tên là Phạm Hoàng Hùng và kế bên thầy là thầy Bùi Anh Ninh. thầy rất vinh hạnh khi được gặp tất cả các bạn, và cũng rất là vui. lớp mình ai cũng trai xinh gái đẹp mà còn dễ thương nữa, cả 2 thầy đều rất hồi hộp cho buổi gặp mặt hôm nay. hôm qua ngủ không được luôn đó các bạn, nhưng mà không sao được được làm quen với các bạn là thầy hạnh phúc lắm rồi "
Cả lớp phá lên cười vì giọng nói hài hước và cách pha trò của thầy Hùng. Ngay cả Dương cũng phải bật cười mỉm, cảm thấy thầy thật thú vị. Nhưng ánh mắt của cậu nhanh chóng chuyển sang người đứng kế bên – thầy Ninh.
Khác với thầy Hùng, thầy Ninh trầm hơn, nét mặt dịu dàng nhưng khó đoán, như mang theo một lớp sương mỏng:
"Thầy chào các bạn. Như thầy Hùng đã nói, thầy rất vui được đồng hành cùng lớp 12A2 trong thời gian tới. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ."
Giọng nói của thầy không quá to, nhưng rõ ràng và nhẹ nhàng, khiến cả lớp như lắng lại đôi chút. Dương khẽ nhíu mày. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút bởi giọng nói đó, cũng không lý giải được cảm giác kỳ lạ vừa xuất hiện.
Những câu hỏi tò mò nhanh chóng được đặt ra. Khi nghe thầy Hùng nói cả hai chỉ lớn hơn lớp cậu có ba tuổi, tiếng "ồ" đồng thanh vang lên khắp phòng. Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nhún vai vì vốn 2 thầy mới còn là thực tập mà, còn trẻ là đương nhiên . Đám con gái thì khác, tụm lại thì thầm và mơ mộng không giấu giếm.
" buổi đầu tiên thì chắc chắn thầy không thể biết hết được tên hết tất cả các bạn, nên các bạn có thể đứng lên giới thiệu tên cho thầy và thầy Ninh biết được không?"
Khi thầy Hùng đề nghị cả lớp lần lượt đứng lên giới thiệu tên, Dương cảm thấy không thoải mái chút nào. Cậu ghét sự chú ý. Nhưng chẳng còn cách nào khác, đến lượt mình, cậu hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy:
"Em là Tùng Dương ạ."
Nói xong, cậu ngồi xuống ngay lập tức, cố né tránh ánh mắt của mọi người. Nhưng dù chỉ trong thoáng chốc, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt thầy Ninh dừng lại trên cậu lâu hơn một chút. Thầy mỉm cười gật đầu, như ghi nhớ cái tên đó thật cẩn thận.
Cả buổi làm quen trôi qua với những câu đùa duyên dáng từ thầy Hùng, khiến không khí lớp học chưa bao giờ vui đến thế. Còn thầy Ninh thì ít nói, chỉ đứng bên cạnh, đôi khi khẽ cười, nhưng mỗi lần thầy cười, Dương lại không thể rời mắt. "Thầy cười đẹp thật..." Câu cảm thán ấy chỉ vụt qua trong đầu, nhưng Dương không thể phủ nhận nó.
Đột nhiên, thầy Hùng đặt một câu hỏi khiến cả lớp nhao nhao:
"Gần Tết rồi, lớp mình có định trang trí lớp không? Có bạn nào giỏi vẽ hay trang trí không nhỉ?"
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dương. Tụi bạn vừa nói tên cậu, vừa chỉ tay, làm cậu không kịp phản ứng. Dương ngẩng đầu, hơi giật mình.
"Dương vẽ đẹp lắm thầy! Nhất lớp em luôn!"
Cậu bối rối gật đầu khi thấy cả thầy Hùng lẫn thầy Ninh đều nhìn mình, ánh mắt chờ đợi. Cô chủ nhiệm đứng bên cạnh cũng mỉm cười đầy tự hào, như ngầm công nhận điều đó.
"Thầy không giỏi khoản này lắm," thầy Hùng nói tiếp, "nhưng thầy Ninh thì rất khéo tay. Khi nào các bạn bắt đầu, nhớ nói với hai thầy để thầy vào phụ nhé. Thầy rất muốn cùng lớp mình làm thật đẹp để đón Tết. à đúng rồi, còn sắp tới hội thảo nữa. lớp mình cùng cố gắng nhé!"
Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, trong lòng hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không quá phản cảm. Cậu vốn không thích làm việc nhóm, nhưng lần này, không hiểu sao, cậu lại không thấy quá khó chịu.
Tiết học kết thúc, cả lớp vẫn còn xôn xao. Dương ngồi tại chỗ, khẽ cúi đầu nhìn điện thoại. Nhưng đâu đó phía trước, một ánh mắt vẫn dừng lại nơi cậu, sâu lắng, dịu dàng nhưng đầy thầm lặng. Dương không biết, nhưng có lẽ khoảnh khắc này đã đánh dấu sự bắt đầu cho một điều gì đó, một điều mà cậu chưa từng nghĩ đến.
_______
Buổi chiều buông xuống trên vỉa hè gần cổng trường, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán bàng già, đổ bóng lốm đốm lên mặt đường. Hàng quán ven đường nhộn nhịp, mùi đồ ăn vặt bốc lên nghi ngút, thơm phức. Tiếng gió mát hòa lẫn tiếng rao hàng, tiếng cười nói của học sinh ríu rít bên quầy trà sữa. Vài chiếc xe đạp dựng chỏng chơ, những chiếc balo bạc màu treo lủng lẳng ở yên sau. Không khí buổi chiều vừa rộn ràng, vừa man mác chút buồn khi ngày dần khép lại.
Dương đang cùng cô bạn thân của mình ngồi ăn xiên bẩn và uống trà sữa. cô là Hương, đã chơi với cậu từ đầu cấp 3 tới giờ. tình bạn này được cái hay chửi nhau nhưng cũng rất lì nên vẫn còn chơi đến tận bây giờ. Hương đang liên tha liên thuyên mọi chuyện trên đời thì đột nhiên cô nhớ ra gì đó rồi hỏi Dương
" à đúng rồi , mày thấy 2 thầy hôm nay thế nào?"
" thế nào là thế nào, bình thường thôi" Dương nhìn cô bạn mình rồi tiếp tục ăn tiếp
" thế à, cũng khá đẹp trai đó chứ, cũng dễ thương. thầy Hùng vui tính vãi, thầy Ninh thì hơi trầm nhỉ, chắc còn ngại" Hương vừa cảm thán vừa nhai nhai , nhớ lại sáng nay
Dương bất chợt bật cười, nhướng mày nhìn cô. Hương liền hiểu ý cậu, bật cười theo
" thầy Ninh là bot!"
cả 2 cùng lên tiếng, rồi cười không ngớt. Dương cũng chẳng biết sao mình lại nói vậy nữa, chỉ là cậu thấy thầy quá dịu dàng nên cậu đoán vậy
" hài thật chứ, tao cũng thấy vậy. nhưng mà chưa biết được đâu mày ơi" Hương nói tiếp
" chẳng rõ, tao cũng quan tâm lắm" cậu nhún vai
" thật không, tao thấy mày nhìn thầy Ninh quá trời mà" cô nhếch mép cười cười nhìn cậu
" điên à, tao nhìn bao giờ, không có" Dương lườm cô bạn mình rồi mắt lại chùng xuống
" ồ , vậy thì thôi" Hương gật gật đầu, suy nghĩ đăm chiêu
cả hai nói chuyện đến gần tối mới chịu về nhà, đúng là nói chuyện đến quên trời quên đất
_____
ở một nơi khác, nơi căn hộ mới chuyển đến mang một vẻ lặng lẽ, như đang chờ đợi hơi thở của cuộc sống. Phòng khách đơn giản với bộ sofa xám, bàn trà nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp đổ bóng xuống sàn nhà sạch bóng. Gian bếp gọn gàng, mọi thứ đều mới mẻ nhưng trống trải, từ tủ lạnh đến kệ bếp. Hai phòng ngủ nằm im lìm, một phòng có giường đôi và rèm cửa khẽ lay theo gió, phòng còn lại nhỏ hơn, chỉ có giường đơn và góc bàn gỗ mộc mạc. Không gian tĩnh mịch, mang hương vị của một khởi đầu mới.
Hùng và Ninh đang cùng ăn tối ở căn hộ mới thuê này, Hùng đang vừa ăn vừa nhắn tin với người yêu . Ninh bỗng lên tiếng
" ê, hôm nay mày có thấy tao ít nói quá không?" Ninh sáng giờ mà vẫn còn thấy hồi hộp
" bình thường mà, mày mà nói nhiều mới bất thường " Hùng cười cười, vì đã quá quen với tính cách kiệm lời của bạn mình
" thằng này..." Ninh nhăn mày, anh vẫn thấy hơi bất lực với bản thân vì anh vốn khá ngại đám đông
" không sao đâu, hôm nay mày làm được vậy là rất tốt rồi " Hùng an ủi bạn mình, gật gật đầu, rất đáng khen
"...." anh im lặng, suy tư gì đó
" này" Ninh nói
" sao?"
" cái bạn ngồi đầu bàn, trắng trắng, cười xinh lúc sáng ở lớp tên gì ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro